báo đáp cho được, duy chỉ có làm trâu làm ngựa, hầu hạ bên mình Thánh
Thượng, suốt đời không thôi, đến chết cũng không thay lòng đổi dạ’, ta vừa
nghe, liền tâu: ‘ người này âm hiểm giảo trá, ngàn vạn không thể tin cậy’
Chu Nguyên Chương lại vui vẻ đi đến bên y, đích thân cởi trói cho Lãnh
Huyền, phán: ‘tên ngươi là Lãnh Huyền à? Hay lắm, từ giờ trở đi, ngươi
hãy theo giúp ta’, từ đó về sau, ông giữ y bên người, sớm hôm thị phụng,
cho đến ngày nay."
Lạc Chi Dương nghe thuật, hắn le lưỡi, nói: "Chu Nguyên Chương này,
bộ ông ta không sợ bị Lãnh Huyền đâm sau lưng sao?"
"Đó là chỗ ông ta hơn người, là cái vốn liếng giúp ông ta đánh chiếm
được thiên hạ", Tịch Ứng Chân thở nhẹ ra một hơi, "Bình sinh ta gặp bậc
tài giỏi, chưa ai hơn được Chu, Lương hai người, nhưng nói đến con mắt
sành sõi biết nhìn người, đến ngay cả Lương Tư Cầm, cũng không theo kịp
Chu Nguyên Chương một li. Ông ta đánh cuộc một trận vô cùng hung hiểm
để đổi lấy một kẻ sĩ trung thành vô song, dám sống chết cho ông ta. Từ đó
trở đi, Lãnh Huyền không nề hà, không lìa xa ông ta, xả thân vì ông ta đánh
lui vô số cường cừu đại địch, chỉ cần có lão thái giám ở cạnh ông ta, thích
khách lớn nhỏ nào cũng đều chẳng thoát qua khỏi tay y".
Nói đến đấy, Tịch Ứng Chân nghiêm nét mặt, ông nhìn Lạc Chi Dương,
nói: "Quần thần của Chu Nguyên Chương, chỉ Lãnh Huyền là khó chơi
nhất, nếu mi vào cung, người mà mi phải đề phòng vào hàng số một chính
là y"
Lạc Chi Dương lẳng lặng gật đầu, Tịch Ứng Chân sau một hồi thuật
chuyện khá lâu, ông cũng mệt mỏi, sinh buồn ngủ. Lúc này, thức ăn đã
được bày biện xong, ông ta dùng bữa rồi nằm xuống ngủ thiếp đi.
Đợi ông ngủ say, Lạc Chi Dương đi ra khỏi vân phòng, hắn vừa đóng
cửa xong, quày mình lại thì thấy Đạo Thanh đứng chờ sẵn bên ngoài, y