không có lường gạt gì hết"
"Hay lắm!" Công tử cười hì hì nói, "Ngươi rút kiếm ra cho ta coi thử
một chút."
Hắc đại hán lại càng sững sờ, y dặng hắng hai tiếng, ngập ngừng nói:
"'Nếu không phải thân kiếm rụt vô chuôi thì sao?"
Công tử lấy ra một đĩnh bạc trắng thật to, y hươi hươi nó trước hắc đại
hán, giở giọng bướng bỉnh, nói: "Nếu kiếm không rụt vô chuôi, năm mươi
lượng bạc này thuộc về ngươi."
Hắc đại hán nheo nheo đôi mắt hổ, nhìn lom lom vào đĩnh bạc, trên mặt
thoáng hiện nét ngần ngại Công tử nọ thấy hắn chột dạ, càng thêm khí thế,
cười nói: "Con mẹ nó, đừng có mà giương con mắt thèm thuồng, nếu là
thân kiếm rụt vô chuôi, ngươi cũng phải trả cho ta năm mươi lượng bạc,
vậy đó, muốn cá cược không?"
Sắc mặt hắc đại hán chuyển từ đen sang màu tím ngắt, y buồn bực một
chút, rồi chậm rãi nói: "Năm mươi lượng quá ít, năm trăm lượng được
không?" Công tử bị hẫng một chút, y hơi khựng, rồi cười ha hả, nói: "Hảo
tiểu tử, ngươi con mẹ nó tính trí trá chăng? Ngươi tăng tiền cược, định hù
ta thấy khó mà lui, hì ... cũng hổng thèm dòm xem xem lão tử đây là ai?" Y
ngoắc tay một cái, thủ hạ đứng kế bên đưa ra một cái túi to, công tử trút
ngược miệng túi xuống phía dưới, đổ ra rất nhiều thoi vàng nguyên bảo,
tính sơ sơ cũng trị giá ít nhất cỡ sáu trăm lượng bạc. Đám đông xì xào, ai
nấy đều trố mắt vào đống hoàng kim, toát ra vẻ thèm khát.
"Thế nào? Vầy đủ chưa?", Công tử đắc ý , vênh váo nhìn chung quanh,
"Tiểu tử mặt đen ngươi mà thắng, đống vàng nguyên bảo liền con mẹ nó là
của ngươi." Bổn ý công tử là lấy vàng ra hù kẻ nọ, khiến hắc đại hán lẽ tất
nhiên quá hãi sợ mà phải chịu thú nhận đã tố bậy, chẳng dè, hắc đại hán bất
động thanh sắc, y quày mình, rút đánh sột một cái thanh kiếm ra, ném