Gã mập đứng ì thì lì tại chỗ, chừng như ngơ ngẩn, như mất vía. Thoắt
một cái, mấy đầu quyền của bọn đầy tớ đã giáng vô mình y, làm rung rinh
những sớ thịt núng nính của y. Có điều, một quyền đánh ra, quyền kế tiếp
bỗng khựng lại, chỉ vì thân mình mập ú đó vừa mềm xèo vừa nhão nhẹt,
quyền đánh vào đấy như đập trúng bông gòn, lập tức lún sâu vào trong, từ
chỗ thịt béo bị lõm vô, nảy sinh một thứ lực hút, nắm đấm của bọn đầy tớ
bị hấp lực đó ghì chặt lấy, không sao rút ra nổi một li.
Mọi người đứng ngoài trông vào, thảy đều không hiểu chuyện kỳ diệu
gì đang xảy ra., cứ tưởng kẻ trúng đòn mà kêu la thảm thiết phải là gã mập
ú, chẳng dè gương mặt hắn chẳng chút đổi sắc, miệng vẫn cứ cười hì hì,
còn lũ đầy tớ miệng mím môi, mắt trợn trừng, đứa nào đứa nấy thần khí cổ
quái, nhưng bọn hắn cũng chưa từ bỏ ý định, gắng đấm đá, nếu đánh hụt thì
còn được, lỡ đánh trúng vô mình gã mập, thì lại bị giữ riệt lấy.Ba tên đầy tớ
hung hăng, giống như ruồi vướng phải lưới nhện, đều dính chùm vô mình
gã mập, tiến không xong, mà lui cũng chẳng được, chúng ỷ sức mạnh để
đàn áp đối thủ, nhưng gã mập ú này vững vàng như núi, chẳng chút động
đậy, chỉ có gương mặt càng thêm nét hí hửng. Khách bàng quan thấy khó
hiểu, nhưng là người trong nghề, Lạc Chi Dương càng trông càng bị giật
mình, gã mập ú này rõ ràng là một cao thủ nội gia, y dùng nội lực mà hút
chặt lấy đầu quyền của cả ba tên đầy tớ.
Ba đứa này cũng là tay có võ nghệ, công phu nội ngoại đều gồm đủ, lực
đạo quyền cước mỗi đưá không dưới trăm cân, để có thể chế trụ chúng, gã
mập cần nội lực thật hồn hậu, thật mạnh mẽ mới mong thắng được chúng.
Lạc Chi Dương từng đụng độ thứ cao thủ đó, món "Qua Toàn kình" của
Minh Đấu cũng gần giống, nhưng lão này phải phát huy kình lực dưới dạng
chưởng kình, trong khi gã mập ú toàn thân đâu đâu cũng đều hút được
người.
Thiếu niên công tử vốn định nhảy vô, y nhìn tình hình, đâm do dự
không quyết, chợt nghe gã mập cười hi ha, thẳng chân rảo bước lại gần y.