rúm ró, y gần ngất xỉu. họ bèn gấp rút cứu y tỉnh lại, ba cái miệng đồng
thanh kêu hỏi: "Điện hạ, ngài ổn chứ?"
Tiểu tử nọ chầm chậm hoàn hồn y rảo mắt nhìn tứ phía, nghiến răng,
giận dữ hỏi: "Ổn con mẹ ngươi cái rắm, ba cẩu tặc này nọ đó đâu rồi?" Một
tên đầy tớ giọng tức giận, đáp: "Chạy cả rồi!"
"Cái gì vậy?", công tử tức giận, "Đến phủ Ứng Thiên gọi quan sai, biểu
đi truy nã tui nó, không để thoát đưá nào, nếu không đem bầm thây tụi nó
ra vạn mảnh, ta Chu Cao Hú, thề không làm người!"
Bọn đầy tớ dáng ngượng ngùng, một đứa nhỏ giọng nói: "Điện hạ, vẫn
là phài bỏ qua đi, bề trên mà biết ngài ra quậy phá ở Tần Hoài, có chạy
đằng trời cũng không thoát đâu."
Công tử biến sắc, y ngần ngừ một lúc lâu, đột nhiên nản lòng nhụt chí, y
đành hả họng mắng chửi ầm ĩ một hồi rồi được bọn đầy tớ dìu dắt, y tập
tễnh bỏ đi.
Lạc Chi Dương đứng kế bên nghe rất rõ, hắn nghĩ thầm, chàng công tử
bột này tự xưng "Chu Cao Hú", người hầu lại gọi y bằng "Điện hạ", chẳng
lẽ y là một nhân vật thuộc hoàng thất họ Chu? Người này tính khí bông
phèng mà lại táo tợn, chuyên ăn hiếp người thế cô, người yếu kém, cú này
y bị thua thiệt nặng, âu cũng là chuyện nhân quả báo ứng.
Khách xem trò đã tản đi hết, Lạc Chi Dương ngẩng trông, trăng đã lên
gần thiên đỉnh, giờ giấc không còn sớm sủa gì nữa, hắn vừa định quay về
"Dương Minh quán", bỗng nhiên trong đầu máy động, hắn rảo mắt xem kỹ
lại, thấp thoáng từ trong đám đông người qua kẻ lại, hắn nhận rõ một gian
hàng đắp tượng đất sứ, bên trong gian hàng là một bà già miệng cười tươi
tắn, đang nhào nặn làm tượng cho một vị khách.
Con tim Lạc Chi Dương đập rộn rã, thì ra bà già này đúng là "Địa Mẫu"
Thu Đào, ngày đó, trong khuôn viên rạp hát, nếu không được bà xuất thủ