khiêng gánh đồ kiếm cơm"
"Đồ kiếm cơm gì?" Gã mập nheo nheo con mắt, giọng kéo dài ra, "Đệ
thấy đó toàn là những thứ làm người ta yểu mạng thôi hà! Mấy cái món đất
sét trắng trong gánh, nặng muốn chết người luôn"
"Bặc Lưu", Thu Đào lườm gã mập một cái, lạnh lùng hỏi, "Đệ có biết
tối hôm nay đệ đã trêu chọc vào ai không?"
"Đệ mà còn đi trêu chọc ai kia?", gã mập đưa hai tay vuốt cái bụng bự,
cười híp mắt, nói,"Sư tỷ lại không phải không biết, đệ đây lúc nào cũng
luôn làm điều thiện, đâu có trêu chọc ai bao giờ"
Thu Đào gằn giọng hứ một tiếng, nói: "Ba đứa đệ, nói là để kiếm chút
đỉnh lộ phí, đã đi mãi nghệ xin tiền, kết quả chỉ lo trêu chọc người ta mà
gây rối. Hừ, nơi đây chính là kinh thành, đừng quên bọn ta vì cớ gì mà phải
đến tụ tập ở chỗ này"
Ba người im ắng hẳn xuống, rồi gã phun lửa nói: " Sư tỷ, coi như bọn đệ
đã sai, nhưng thằng công tử bột đó nó khinh người quá đáng."
"Đúng đó", hắc đại hán cũng nói, "Sư tỷ, tiểu tử nọ xấc láo khinh người,
nếu không giáo huấn nó một chút, có khi nó còn hổng biết cha sinh mẹ đẻ
ra nó là ai".
Thu Đào gằn giọng, hỏi: "Đệ biết cha mẹ nó là ai không?"
Ba người đưa mắt nhìn vào nhau, Bặc Lưu cười cười: "Sư tỷ ở lại sau
khá lâu, chắc cũng có nghe được chút ít phong thanh"
"Nó tên Chu Cao Hú.", Thu Đào giọng bình thản, "Cha nó là Yến vương
Chu Lệ, mẹ nó là con gái của Từ Đạt"