bây giờ?"
"Chuyện này cũng chả thể trách hắn", Thu Đào chậm rãi phân tích,
"Xưa nay, vì cái ngai vàng, cha giết con, con hại chết cha, chuyện xảy ra
hoài hoài. Chu Nguyên Chương tuổi tác đã khá cao, những tính toán, dẫu
hắn không làm cho chính bản thân thì cũng nhắm bảo toàn cho hoàng thái
tôn. "
Hắc đại hán "Hừ" một tiếng, vẫn cứ là phẫn uất, bực bội. Thu Đào lại
nói: "Trong đám cháu của Chu Nguyên Chương, tên Chu Cao Hú nổi tiếng
là đứa ngỗ nghịch, học hành chẳng mấy nỗi, võ nghệ như mèo quào, hai
năm trước đây, nó dám khơi khơi trộm ngựa để dông đi dạo chơi phương
bắc, trên đường chạy trốn còn cả gan đả thương quan quân truy đuổi, kết
quả lẽ tự nhiên nó đã bị cạo một mách khá nặng, Nhưng tiểu tử này lại
chóng quên những đau khổ của hình phạt răn đe, chiều tối hôm nay, nó đả
lẻn đi quậy nhà thổ ven bờ Tần Hoài, nó sợ tổ phụ hay biết chuyện đó, nên
dẫu bị mấy đệ chọc phá, cũng nhất định không dám làm to chuyện, nhưng
nếu đánh nó đến trọng thương, lại là chuyện khác."
Hắc đại hán rầu rĩ hỏi: "Thu sư tỷ, đệ thiệt không thể hiểu cho nổi.
Thành chủ có tài nghiêng trời lệch đất, tại sao cứ phải nhịn tới nhịn lui nhà
họ Chu? Huynh đệ tỷ muội mình tám người, ai nấy đều mang huyết hải
thâm cừu cùng Chu Nguyên Chương, cho dù không thể chính tay đâm lão
này, chẳng lẽ chỉ phát tác một chút uất ức cũng chẳng được hay sao?"
Lạc Chi Dương nghe bốn chữ "nghiêng trời lệch đất", con tim hắn nhảy
dựng, hắn nhớ rõ, di chúc của Lạc Thiều Phượng cũng bảo cừu gia có khả
năng đó. Người thiên hạ có thể mang danh tiếng này không nhiều, vậy vị
"Thành chủ" đây là thần thánh phương nao? Hắn chợt nghe Thu Đào hít
một hơi thở sâu, mắt bà dõi về phía hắn, nhưng vẫn không nói gì. Bên trên
yên ắng một lúc, rồi gã phun lửa nói: "Thạch Xuyên, đệ quên lời của thành
chủ dạy rồi sao? Thiên hạ dễ động mà khó tĩnh, một khi để xảy ra loạn lạc,
rất khó dọn yên. Ngày nay, sau một thời gian dài bị chiến loạn, bá tánh vừa