Ba người kia đồng thanh "ồ" lên một tiếng, Bặc Lưu vỗ ngực, giậm
chân, y hả họng la lớn: "Uổng quá, uổng quá, nếu sớm biết vậy, thì đã mạnh
tay hơn chút nữa, hổng xẻo đi của nó một chút thịt thì cũng đánh gãy mấy
rẻ xương sườn mới là phải phép"
Hai gã kia đều nói:" Đúng ... đúng."
"Lại còn nói mạnh nữa kia", Thu Đào quát, "Tụi đệ quên mấy cấm lệnh
của thành chủ rồi sao?"
Ba người ngó vào nhau, Bặc Lưu vẻ đau khổ, nói: "Không quên, tám bộ
Tây Thành không được gây thù kết oán cùng Chu Nguyên Chương. Nhưng
Chu Nguyên Chương là Chu Nguyên Chương, bộ tụi mình không thể động
chạm đến hắn, chẳng lẽ ngay cả con cháu cuả hắn mà cũng không thể chọc
ghẹo sao?"
"Lại còn cãi lý", Thu Đào không tức giận, nói, "Đệ đả thương Chu Cao
Hú, lẽ tự nhiên sẽ kinh động đến Chu Nguyên Chương. Hơn nữa, bọn đầy
tớ tháp tùng Chu Cao Hú cũng không phải thứ thường, tất cả đều là thị vệ
trong phủ của Yến vương trên Bắc Bình".
Bặc Lưu giật mình nói: "Chẳng trách bọn hắn đều nói khẩu âm phương
bắc, quyền cước công phu cũng không yếu. Lại nói thêm, sao con thỏ nhỏ
họ Chu đó không ở lì tại Bắc Bình mà hưởng phúc, chạy tới kinh thành làm
gì chứ?"
Thu Đào nói: "Mấy năm trước đây, Chu Nguyên Chương hạ một đạo
thánh chỉ, ra lệnh chư vương thiên hạ đưa con trai đến kinh sư, để tự ông ta
dạy văn giảng võ. Hắn nói là dạy dỗ cháu, người có chút kiến thức đều hiểu
là giữ cháu ở kinh sư, chính là dùng làm con tin, chư vương ngay cả có dã
tâm bao nhiêu, cũng không dám làm phản triều đình."
"Đồ tệ lậu!", Hắc đại hán lớn tiếng tức tối, "Cha giả này đến con cháu
của chính mình mà còn không tin cậy, vậy còn ai có thể để cho lão ta tin