nắm đấm nọ một cỗ nhu kình, nó chọc thủng thần công hộ thể của y, xuyên
mạnh mẽ vào tận xương tủy
Thạch Xuyên nửa người tê tái, y không khỏi chấn động, còn chưa kịp
suy tính gì, quyền thứ hai của Mạnh Phi Yến đã nhẹ nhàng đánh tới, vô
thanh vô tức, chẳng một chút quyền phong. Thạch Xuyên không dám chậm
trễ, y lui một bước, xuống trung bình tấn, vung mạnh tả quyền ra. Khi hai
ngọn quyền chạm vào nhau, cả hai đều bị chấn động, Thạch Xuyên chỉ cảm
thấy một làn kình khí mềm mại, nhưng hệt như độc xà mổ mạnh, nó đã xộc
vô, gây rối loạn khí huyết. Hắn thét lớn một tiếng, thúc đẩy chân khí lưu
chuyển toàn thân, khiến cơ bắp toàn cơ thể cứng rắn lên, phá rách quần áo,
trục miên kình nọ ra.
Hắn vận khí bức được miên kính xong, khi chăm chú nhìn lại, Mạnh Phi
Yến cũng đã bị đẩy lui ra sau một bước, bộ mặt xấu xí cũng đã đỏ ửng lên,
hai răng nanh càng lộ ra rõ hơn.
Thạch Xuyên hiểu cô ta lãnh một đòn "Đại Khai Sơn quyền", bị Chu
Lưu Thạch Kình nhập thể, nhất định ả cũng không mấy dễ chịu. Y đang
định xông ra, chợt nghe Thu Đào hô lớn: "Thạch sư đệ coi chừng, ả là đệ tử
của Cửu Hoa sơn họ Sở đấy."
Thạch Xuyên thoáng giật mình, y hỏi Mạnh Phi Yến: "Sở Không Sơn là
gì của ngươi?"
Mạnh Phi Yến hít vô một hơi thật sâu, ả điều hòa hơi thở xong, chính
sắc nói: "Đó là gia sư."
Thạch Xuyên trố mắt nhìn ả, có chút thất sắc: "Nếu vậy, quyền pháp vừa
qua là ‘Liên Hương quyền’?"
"Vậy thì sao?", Mạnh Phi Yến lạnh lùng đáp.