Thạch Xuyên chỉ cảm giác một luồng kình lực ập vô, y có cảm tưởng
đang bị một con trăn to lớn quấn vào, phá thế thăng bằng của tấn mã bộ nơi
hạ bàn, y lập tức thét lớn một tiếng, xoay người nhảy ra xa hơn một trượng
, khi tạm bình ổn, y đưa mắt nhìn, kịp thấy Mạnh Phi Yến đang dè dặt thu
hồi chân trái, giống hệt như phía dưới chân ả có giấu một con kiến, chỉ chút
sơ ý, y sẽ bị kiến cắn. Thạch Xuyên chợt hiểu ra, y buột miệng kêu: "Tích
Ngọc bộ?", rồi nét ảo não hiện ngay lên mặt. Đúng thế thực, chiết giải xong
‘Liên Hương quyền’, thể nào cũng sẽ va phải 'Tích Ngọc bộ’, lời giảng dạy
của Thành chủ từng nói qua, hai môn công phu này lấy nhu thắng cương,
dùng nhược chế cường, khi luyện đến chỗ tuyệt đỉnh, là khắc tinhh của
‘Đại khai sơn quyền' của y.
Nghĩ như vậy, hắn gạt bỏ hết mọi khinh địch, thét lớn một tiếng, công ra
ngay một đòn gồm cả quyền lẫn cước.
Nãy giờ, y xem thường đối phương là nữ lưu cho nên nhẹ tay, giờ đây, y
giốc toàn lực ra, cho thấy ngay khí thể dời non. lấp biển. Hai môn "Liên
Hương quyền" cùng "Tích Ngọc bộ" là thứ võ công nội gia hàng nhất lưu,
những cao thủ ngoại gia tầm thường mà đụng vô ắt bị bó tay bó chân. Có
điều, Thạch Xuyên mang một thân võ công kỳ lạ cỡ đăng phong tạo cực,
hết sức cương mãnh, từ chí dương phản sinh nhu kình, trong các chiêu thức
quyền cước, tuy y vận lực mười phần, vẫn giữ dư kình liên miên không dứt,
cho dù Mạnh Phi Yến cậy có "Thiết Mộc thần công" hộ thể, chỉ sau khi
sách chiêu dăm hiệp, ả cũng cảm giác tạng phủ chấn động, gân cốt rã rời.
Y thị còn đang gắng gượng, bỗng nghe ba tiếng 'bạch bạch bạch' quái lạ,
ả phát hiếu kỳ, phải đảo mắt trông sang, chỉ thấy khối đất sứ trong tay Thu
Đào giờ đã biến thành một nhuyễn côn, nó vụt cao đánh thấp, quần quật
quét tả tạt hữu, đánh cho Vương Tử Côn hầu như không ngóc nổi đầu, đột
nhiên nhuyễn côn đập mạnh vô cây thiết quải, lại phát âm thanh kỳ quái,
chỉ thấy cây trượng của Vương Tử Côn rung lên, muốn vuột khỏi tay lão,
chẳng dè đầu ngọn nhuyễn côn đã lại hệt như mãnh hổ quẫy đuôi, nó ngoái