mình quét ngược về, buộc lão phải cấp tốc ngửa người ra sau, tránh né đầu
côn, bất ngờ nhuyễn côn đã bám sát theo, nó vươn dài ra, liên tục tấn công
trực diện vào hai bên tả hữu.
Vương Tử Côn quá hoảng hốt, lão giộng mạnh thiết quải, gắng sức nhảy
lui. Lập tức cánh tay lão bị kéo căng ra, do nhuyễn côn đang thít chặt lấy
khúc giữa quái trượng như một con mãng xà siết mồi.
Vương Tử Côn lực đã cạn, không chút dư lực, lão thấy hổ khẩu nóng
buốt, nghe sột một tiếng, thiết quải đã rời tay. Lão sợ Thu Đào truy kích,
bèn thuận thế nằm dài xuống đất, gân cốt rã rời, lão lăn nhanh ra xa, lúc
đứng lên được trở lại, mặt mày xám xạm như tro tàn, hết sức cập rập. Lão
định thần nhìn lại, Thu Đào một tay giữ nhuyễn côn, một tay nâng thiết
quải, bà cười hì hì, nói: "Vương Diêm sứ, trả lại ngươi."
Bà vung tay lên, cây thiết quải đã vù vù thẳng mặt lão mà bay tới,
Vương Tử Côn đưa tay chụp lấy, khuôn mặt già nua của lão chợt ngượng
chín đỏ lên.
Mạnh Phi Yến không khỏi kinh hãi, ả nhìn sang Đỗ Dậu Dương, Thuần
Vu Anh, cả hai đều lạc xuống hạ phong, bằng vào vẻ ung dung của đối thủ
hai sứ giả đó, ả thấy rõ ràng họ chưa dùng hết toàn lực. Về phần cung thủ
bên trên, chẳng còn thấy bóng dáng lấy một đứa, Lan Truy đang đứng trên
đầu góc tường, y đưa mắt hững hờ nhìn cuộc chiến bên dưới. Khoan tính
đến hai bộ chủ Thiên và Hỏa còn chưa nhập cuộc, họ đang đứng trợ trận
bên cạnh, chưa rõ tài nghệ họ cao thâm tới đâu.
Mạnh Phi Yến nhìn tình thế, ả càng nghĩ càng kinh hãi, chỉ hơi một chút
hoảng loạn tâm thần, Thạch Xuyên thừa cơ tấn vào, đầu quyền y như lưu
tinh, xẹt thẳng ngay mặt. ả.
Mạnh Phi Yến vội sử một chiêu " Phất Liễu Dương Hoa", năm ngón tay
phải khum khum chĩa ra, điểm đúng vô huyệt "Thái Uyên" cuà y.