"Đúng rồi." Thạch Xuyên vỗ mạnh bàn tay hộ pháp, vẻ am hiểu, "Đệ ăn
sòng bài nhiều tiền quá, họ hổng cho đệ rời sòng ra đi, đúng không?"
"Sòng bạc thua nhiều tiền như vậy, thật ra cũng chưa có gì để làm khó",
Tô Thừa Quang nói đến đấy, y đột nhiên thở dài, "Họ chung tiền rồi, ta đến
gặp chủ sòng để nạp tiền chuộc. Chẳng dè, mở cửa phòng giam ra, đã thấy
đầy một bức vách là máu me, Nguyên lai, nàng kia thấy ta người xa lạ, cô
không tin ta sẽ đem ba ngàn lượng chuộc cô, đã thừa dịp không ai canh
chừng, đập đầu vô tường mà chết."
Thu Đào nghe thế, trong lòng trào dâng một tư vị không tên, bà thầm
thở dài: "Nữ hài tử, ôi, thiệt vô phước quá."
Mạnh Phi Yến cũng nhịn không được, ả phải hỏi: "Tô Thừa Quang,
ngươi thật sự không có quen biết nữ tử từ trước?"
"Không quen biết." Tô Thừa Quang thần sắc ngưng trọng, liên tục lắc
đầu, "Nhưng nàng thà chết không chịu nhục, Tô mỗ thập phần bội phục, lập
tức ôm lấy thi thể, định đem chôn cất cho tử tế. Ai ngờ chủ sòng kia ngăn ta
lại, y nói: ‘Có thể đem người đi, nhưng bạc thì phải để lại, Ta nổi sùng, nói:
‘Người thì đã chết rồi, còn đòi tiền bạc cái chó má gì?’ Chủ sòng lại bảo:
‘Trước tiên là phải nói cho rõ mọi việc đã, ngươi hứa bữa nay chuộc người
nên tối hôm qua ta mới không có đem bán nàng đi. Kết quả, nữ nhân này
chết, ngươi ra đi, chẳng phải là ta vừa mất người lại vừa mất tiền sao? Tệ
hơn nữa, chính là, ngươi lấy bạc của sòng ta đem chuộc người của ta, rõ
ràng ngươi đùa cợt lão tử. Hừ, ngươi để bạc lại đây, muốn đi, còn phải để
thêm cái bàn tay mặt lại nữa kia"
"Ta vừa nghe y nói, chỉ cảm thấy buồn cười, trả lời: ‘bạc là của ta,
không thể tùy tiện cho ai hết. Còn tay ư, ta vẫn cứ muốn giữ nó lại để xoa
bài cửu. Thế này này, ngươi nếu không thấy phiền lòng, ta lưu cho ngươi
một sợi tóc, chịu chưa?’ Chủ sòng nọ giận dữ, hô tiểu nhị rùng rùng xúm
vô vây quanh ta, nói: ‘ngươi chớ nên châm ngòi thuốc nổ, ta nói thiệt cho