ngươi hay, sòng bạc này là sản nghiệp của Diêm bang. Tôn chỉ bản bang là
'ai kính ta một phân, ta kính lại một tấc, người nào phạm ta một thước, ta
phạm trở lại một trượng'. Ngươi đắc tội Diêm bang, cũng không phải chỉ
đơn giản để lại một bàn tay như vậy thôi đâu", ta vừa nghe đến đấy, tức đầy
ruột, nói: 'Diêm bang, chả phải là một lũ bán muối lậu làm loạn sao? Hay
lắm, lão tử mà có phải phạm, thì phạm liền tức thì, coi coi ngươi hồi đáp ta
mấy trượng cùng mấy thước?, nói xong, ta quậy tung xà ngầu cái sòng bạc
đó lên. Các vị cũng biết, ta nổi cơn, xem chừng cũng có hơi nặng tay..."
"Hay cho cái câu 'có hơi nặng tay' ...!" Vương Tử Côn lạnh lùng, "Chủ
sòng họ Lý bị ngươi đánh gãy cột sống, coi như trọn đời này phải nằm liệt
giường."
"Đánh thiệt hay!", Thạch Xuyên vỗ tay khen ngợi, "Vào tay lão tử, nằm
liệt giường thì đã tính cái gì? Nằm tuốt dưới mồ mới coi như xong việc."
"Giết người ... xin miễn." Tô Thừa Quang khoát tay áo, "Vạn sư huynh
dặn đi dặn lại, khiến ta rán nuốt giận, ta tự nhiên không thể làm càn bậy."
Mọi người đều cố nhịn cười, nghĩ thầm, rằng cái 'không thể làm càn bậy'
trong miệng người này, có lẽ phải khá tốn công để giải thích.
"Cây muôn lặng mà gió chẳng đừng!, ta đã thủ hạ lưu tình mà Diêm
bang cũng không biết điều, Ta an táng nàng nọ, sắm quan quách, lập bia
mộ, từ đầu đến cuối có hơn hai mươi người, đánh lén có, đánh ra mặt có, cứ
nhắm ta mà hạ thủ.Ta hổng chịu nổi phiền nhiễu đó, nghĩ bụng, Diêm bang
tự xưng có ba mươi vạn đệ tử, nguyên một đám cứ chạy tới quấy rầy,
không chết vì mệt cũng chết vì phiền toái, lại thấy cái kết cục thê thảm của
nữ tử này, lòng ta nổi tức giận không dằn xuống được. vì thế ta đã chạy vù
một mạch tìm tới tổng đàn Diêm bang, tính dẹp tận hang ổ cho tụi nó biết!"
"Tô sư đệ, đệ rất lỗ mãng." Vạn Thăng nhíu mày, "Chuyện to lớn như
thế, đáng lẽ phải đến bàn bạc kỹ lưỡng với chúng ta".