ngon" ta nảy sinh tò mò, hỏi: ‘bữa nọ? nữ tử trừng mắt lườm ta một cái,
nói: ‘ăn thì cứ ăn, lém lỉnh cái miệng nghe mà phát mệt"
Lạc Chi Dương nghe y kể, đầu óc hắn thoáng hiện ý niệm, có cảm
tưởng ngữ khí của nữ tử này có hơi quen tai. Hắn còn đang nghĩ ngợi,
Thạch Xuyên lại hét lên: "Lão đổ quỷ, ít nói tầm xàm, mau lên, tổng cộng
có bao nhiêu mẩu xương gà?"
"Đếm tới chót cùng hả?" Tô Thừa Quang thở dài, y dằn từng tiếng một:
"Tổng cộng một trăm sáu mươi ba cái!"
"Úi!" Thạch, Bặc hai người đồng loạt la lớn, "Quả nhiên đệ thua."
Lan Truy lại 'hừ' một tiếng, lạnh lùng nói: "Tô Thừa Quang, bộ đệ để
thua dễ dàng như vậy hả?"
"‘Phong Ma Tán’ cao kiến.,’ Tô Thừa Quang giương ngón cái lên, y
cười hì hì nói, "Ta thấy không ổn, mắt thấy trên tay còn một mẩu xương
mềm, ta tức thì quyết định, thảy nó vô miệng, nhai trệu trạo, nuốt trộng
xuống tức thì"
"Hay cho cái trò hủy thi diệt tích." Mộc Hàm Băng chậc chậc lưỡi, nói,
"Đụng phải cái đồ vô lại hạng nặng nhà đệ, nàng kia đúng là hố to"
Mặt Tô Thừa Quang không chút vẻ đắc ý, y gượng cười, nói: "Nàng kia
cũng không ngu ngốc, cổ hỏi: ‘Tô Thừa Quang, tại sao ngươi ăn mất mẩu
xương vậy?’ ta trả lời: ‘xương đâu mà xương? Rõ ràng là miếng thịt, vừa
mềm vừa béo, ngon chết thôi.’ lão già họ Vương dòm thấy từ đầu đến cuối,
thằng chả hét toáng lên: ‘Chơi vậy hổng phải là xấu lắm sao? Chưởng quầy
đâu, đem cho một con gà nướng trui khác, để đếm lại từ đầu', ta vừa nghe,
vội nói: ‘vậy không được, đã đồng ý số xương con gà này, đem con khác
thay vô coi như hủy bỏ cá cược’ nàng kia hỏi: ‘tại sao?, ta nói: ‘thiên hạ to
lớn, chuyện lạ chẳng thiếu, có người bàn tay mang sáu ngón, chưa chắc
không có con gà mọc sáu móng vuốt. con gà này có một trăm sáu mươi hai