nhìn ta một hồi, rồi cô lắc đầu, nói: ‘hôm nay bổn cô nương tâm tình không
tốt, hổng muốn đấu đá với ai hết. Tô Thừa Quang, ngươi dám thử đỏ đen
cùng ta một chầu không?’"
Người Tây Thành nghe được, ai nấy đều than thầm "Hỏng to".
Quả nhiên, Tô Thừa Quang nói ngang "đỏ đen", mắt y sáng rỡ, y cười hì
hì, tiếp: "Ta vừa nghe nói là quá sức vui mừng, vội hỏi: ‘Tiểu cô nương
cũng chính là dân chơi hả? Hay vô cùng ... ngươi chơi trò gì? Đổ xúc sắc,
bài cửu, song lục, mạt chược, đoán số... Trò đỏ đen thiên hạ cô cứ tha hồ
chọn, hổng có món nào mà Tô mỗ hổng rành hết. Nàng kia nói: ‘Vậy chơi
đoán số.’, nàng chỉ một ngón tay vô con gà nướng trui trước mặt, nói.
‘ngươi đoán thừ xem, tổng số xương cốt con gà này là số chẵn hay số lẻ?’"
Mọi người đều là sửng sốt, Thạch Xuyên kêu ầm lên: "Nguy quá ... ai
mà biết gà có bao nhiêu xương?" Bặc Lưu cũng gãi đầu gãi tai, y lầm bầm:
"Ta từng ăn không ít gà, nhưng con gà có bao nhiêu xương thì chưa hề
đếm! Hai đứa mình tám lạng nửa cân."
Tô Thừa Quang, lắc đầu, thở dài, "Ta vừa nghe cổ đưa ra đề tài câu đố,
nhất thời hai mắt đờ đẫn. Nhìn kỹ lại con gà nướng trui đó, thấy nó đã đươc
bọc đất sét nướng thiệt hoản hảo, hổng có bị động thủ động cước. Điều
đáng ngại nhất là cô này đã có chuẩn bị sẵn, cổ đã sớm biết số lượng xương
trong con gà. Tuy là nói vậy, Tô mỗ bình sinh có ba cái không ngán, không
sợ, một không ngán đấu đá, hai không sợ chết, đệ tam hả, dĩ nhiên không
ngán trò đỏ đen. Ta thà chết, cũng không thể không khứng cá cược, liền nói
ngay: ‘Tốt lắm ... Tiểu cô nương, cá thì cá, nếu cô thua thì sao?’ nữ tử nói:
‘ta thua, sẽ giúp ngươi đối phó Diêm bang; ngươi thua, phải lập tức thành
khẩn đi tới bên cạnh linh đường Tề Hạo Đỉnh chờ nghe phát lạc."
"Ta nghe xong, nảy sinh nghi ngờ lớn, chỉ sợ Diêm bang sắp đặt gài bẫy,
nhưng nhìn bộ dạng năm Diêm sứ, ai cũng ngạc nhiên, chừng như họ chưa
hề quen biết nữ tử này, có lẽ đúng như lời cổ nói, giữa đường thấy sự bất