một nữ tử còn đấy. Nàng ngồi ở đó, bất động thanh sắc, mở miệng bảo:‘Từ
lâu, nghe nói nhân vật Tây Thành kiêu căng và ngang bướng, hôm nay vừa
thấy, quả nhiên là thứ bọ chét sống trong sình lầy thừa cơ cắn người"
"Chuyện vô lý !", Thạch Xuyên cả giận, "Cô ta thuộc môn phái nào?
Dám mắng Tây Thành mình là bọ chét? Tô Thừa Quang, đệ cứ ngồi im
nghe mắng hả?"
"Dĩ nhiên là không, ta vừa nghe, liền nói: ‘Ui... Tiểu cô nương, tại sao
cô lại mắng người?’ nàng kia đáp: ‘rõ ràng ta chỉ mắng lũ bọ chét, đâu có
mắng người hồi nào?’ ta nói: ‘Tiểu cô nương, cô biết ta là Tây Thành, vậy
cô cũng có chút xíu lai lịch gì đó. Nhưng việc hôm nay không dính dáng gì
đến cô, vũng bùn này cô đừng nhúng vào thì hơn"
"Chậm đã," Mộc Hàm Băng cười tủm tỉm, hỏi, "Tiểu cô nương có bộ
dạng rất đẹp, phải không?"
Tô Thừa Quang sửng sốt, lấy làm lạ y hỏi trở lại: "Làm sao huynh biết?"
Mộc Hàm Băng dòm dòm vào y, cười, rồi thở dài: "Theo tính cách của
đệ, nếu không phải một vị đại mỹ nhân, cớ gì đã bị mắng rồi, vẫn cứ nhỏ
nhẹ giọng mà nói chuyện với người ta?"
"Xéo ... xéo ...", Tô Thừa Quang da mặt đỏ ửng, bực tức, "Xéo con mẹ
nhà huynh đi"
"Thú vị, thú vị." Bặc Lưu nháy mắt với Thạch Xuyên, y nhỏ giọng hỏi,
"Huynh từng thấy lão đổ quỷ đỏ mặt bao giờ chưa?"
Thạch Xuyên ngọ ngoạy cái đầu ngẫm nghĩ, rồi y giật mình: "Có thế
thật, chưa từng thấy, da mặt lão đổ quỷ so với da bụng của đệ còn dày hơn,
muốn làm y đỏ mặt một lần, coi bộ còn khó hơn lên trời." Bặc Lưu thụi hắn
một quyền, cả giận nói: "Da bụng ai dầy?"