Vương Tử Côn tức giận hừ một tiếng, coi bộ không tin. Vạn Thăng
ngẫm nghĩ, rồi đột nhiên hỏi: "Tô sư đệ, có phải đệ dùng đúng ngón ‘Ngũ
Lôi Oanh Đỉnh’ không?" Tô Thừa Quang đáp: "Không sai." Vạn Thăng gật
đầu nói: "Nếu là ‘Ngũ Lôi Oanh Đỉnh’, năm chưởng còn chưa đánh ra hết,
vậy hẳn là đệ đã chưa xuất toàn lực."
"Xuất cái gì toàn lực? Đệ đâu có muốn lấy mạng hắn." Tô Thừa Quang
cười cười, "Đệ đánh xong ba chưởng, liền thõng tay bỏ đi, hổng nghĩ là ông
nọ không chịu nổi, chỉ chưa qua hai ngày mà đã một mạng ô hô."
Vạn Thăng nhíu mày không nói, Mộc Hàm Băng nhịn không được, hỏi
y: "Lão đổ quỷ, đệ đã đi thoát rồi, tại sao còn lộn trở về đây tìm cái chết?"
"Huynh nghĩ là đệ tự nguyện sao?" Tô Thừa Quang đập cũi sắt rầm rầm,
bon Diêm chúng nghe thấy, chúng cập rập siết tay vô lẫy nỏ.
Tô Thừa Quang làm như không thấy, y lạnh lùng cười, nói "Đệ xông
vào 'Hữu Vị trang’, đả thương Tề Hạo Đỉnh, Diêm bang tất nhiên sẽ không
bỏ qua, trưa nay, đệ đang uống rượu trên quán 'Trích Tinh' ở thành nam,
bỗng nhiên có năm người tìm đến, cầm đầu đích thị lão già họ Vương này."
"Năm người?" Thu Đào động dung, hỏi, "Ngũ Diêm sứ giả chăng?"
"Đúng thế", Tô Thừa Quang nói, "Đôi bên cãi vã một hồi, đệ mới hay
tin Tề Hạo Đỉnh chết, nên đưa mắt trông ra bên ngoài, thấy đệ tử Diêm
bang quây hai ba vòng vây kín, kẻ giấu mặt, đưá hiện thân, đệ biết là bữa
nay thể nào cũng xảy một trận ác chiến, tuy đối phương nhiều người, đệ
thật cũng không sợ, Ngũ Diêm sứ giả dẫn xác tới, chỉ cần bắt lấy một đứa
dùng làm con tin mà hộ thân."
Bọn Diêm sử đều bày ra sắc mặt khó coi, Mạnh Phi Yến lớn tiếng nói:
"Tô Thừa Quang, ngươi nói càn không biết ngượng miệng"