Tô Thừa Quang liếc mắt vào ả, y cười, nói: "Mạnh Phi Yến, cái món
‘Liên Hương quyền’, ‘Tích Ngọc bộ' đúng là thiên hạ tuyệt học, nếu chính
lão Sử Không Sơn ra tay, ta nào dám nói sẽ thắng được dễ dàng. . Nhưng
giữa trưa hôm nay, nếu ngươi không có Bạch Diêm sứ giả giúp sức, e rằng
ngươi cũng sử được không quá mười chiêu.", Nói đến đấy, y đưa mắt sang,
"Thuần Vu Anh, ta dùng hai chiếc đũa để đối phó với song kích của ngươi,
vậy ngươi chiếm đã được bao nhiêu tiện nghi?,’ Thuần Vu Anh sắc mặt tái
mét, y máy môi vài cái, không đáp được.
"Còn 'Vô Thường trảo' ư, cái tên nghe thiệt thúi hoắc, đem giở giói ra,
coi bộ còn thua xa lắc món chân gà mà ta nhâm nhi nhậu rượu."
Tô Thừa Quang không đợi Đỗ Dậu Dương phát tác, y quay sang Vương
Tử Côn, mỉm cười, "Về phần cái kêu tên ‘Hiên Viên Phục Ma trượng’,
phì... đừng nói phục ma, ngay đến cả heo còn đánh không chết, hoàng đế
Hiên Viên thần minh mà hay được, thế nào ngài cũng phải phát khùng mà
lăn đùng ra chêt ngỏm, chẳng sai".
"Ngươi, ngươi......" Vương Tử Côn hai mắt trắng dã, tay chỉ chỏ vào
TôThừa Quang, miệng ấp úng không nói nên lời. Gã họ Tô giở giọng bài
bác, bọn Diêm sứ lại không thể đối đáp, cho thấy trên lầu Trích Tinh, cả
năm Diêm sử đều đã thua to, cho nên họ đuối lí, không thể cãi.
Mộc Hàm Băng ho khan một tiếng, nói: "Lão đổ quỷ, trước đừng khoe
mẽ cái miệng, đệ oai phong như thế, sao vẫn cứ bị người ta tróc đến đây?’’
"Đệ đã có nói, hổng ai tróc đệ hết, là đệ tự mình đi tới đây thôi.", Tô
Thừa Quang ngước đôi mắt nhìn trời, y lạnh lùng nói, "Đang vào lúc giằng
co, bỗng nhiên, bên cạnh có người nói chen vô."
Bặc Lưu "ủa", y kinh ngạc, hỏi: "Trên lầu còn có người khác nữa sao?"
"Ừa .., ta cứ tưởng đánh nhau ầm ầm, khách khứa trên lầu là phải bỏ
chạy sạch từ lâu. Nhưng ta rảo mắt nhìn thì thấy, ở một góc sáng sủa có