Chi Dương ngã quỵ xuống, giẫy giụa đủ kiểu mà hắn vẫn không sao đứng
lên nổi.
"Ngón sắp tới đây tên là ‘Thái Âm luyện hồn’", Lãnh Huyền chiêu một
ngụm trà, rồi lão thản nhiên đứng dậy, "Ta dùng ‘Âm Ma chỉ’ điểm vào kỳ
kinh bát mạch của ngươi, dụng lực vừa phải, đủ để gây đau đớn kinh hồn
lạc phách, nhưng lại không làm tổn thương ngũ tạng lục phủ, không gây hư
hại tứ chi. Lúc bị điểm trúng, ngươi sẽ đau tới hết muốn sống, nhưng rồi sẽ
không để lại dấu vết gì"
Lão ngừng lại một chút, "Tiểu tử, nếu ngươi sợ hãi, hãy ngoan ngoãn
nói ta biết tung tích thạch ngư."
Lạc Chi Dương giận điên người, hắn to tiếng, nói: "Cá thì không có,
muốn gà hông, tui thực sự lại có một con gà?"
"Gà?", Lãnh Huyền hơi khựng.
"Đúng vậy... Một con họ Lãnh tên Huyền... một con gà thiến mắc dịch!
..."
Lãnh Huyền làm thái giám, bình sinh lão thù ghét nhất là chữ 'THIẾN'
này, lão cả giận, vung một ngón tay ra, điểm đúng ngay vào huyệt "Khí Xá"
của Lạc Chi Dương.
Cổ họng Lạc Chi Dương nghẹt cứng, không nói ra thành tiếng được
nữa, hắn đành thầm chửi bới thậm tệ trong đầu!