Lãnh Huyền đứng lom khom, hai chân không để theo chữ Đinh hoặc
chữ Bát, tay trái hạ thấp, tay phải đưa phất trần rũ lên trên bắp tay, lão thấy
Chu Vi vẫn do dự chưa xuất thủ, giọng hối thúc: "Công chúa điện hạ, còn
chờ cái gì?" Chu Vi bặm môi nhè nhẹ, cô xoay thân kiếm một vòng, đâm
tới. Lãnh Huyền không di chuyển, không tránh né, vút một cái, mũi kiếm
đã trượt sát ngang thân trên của lão cỡ hai tấc.
Chu Vi giật mình, cô vừa định thu kiếm, bỗng nhiên ánh bạc chớp lóa,
phất trần vung sau mà đến trước, đập lên trên thân kiếm. Lập tức hổ khẩu
Chu Vi buốt nóng, trường kiếm hóa thành một tia chớp xẹt, bay ghim dính
mũi kiếm cỡ một tấc vô xà ngang trên trần, thân kiếm rung lên. Chu Vi một
chiêu lạc bại, mặt không chút huyết sắc, cô lại nghe giọng Lãnh Huyền nói
như dạy bảo: "Lão nô ra tay một chút chỉ để nói cho công chúa hay, Hàm
Sơn mà bại, chính tại cô ấy thiếu hỏa hầu, không phải do ‘Tảo Tuệ công’
thua kém ‘Dịch Tinh kiếm’."
Đột nhiên, nhanh như cắt, lão vươn tay chụp cứng lấy Lạc Chi Dương,
rồi xoay người bước đi, một cái chớp mắt, đã ra xa tận mấy trượng.
Khi Lạc Chi Dương ngoái trông lại, hình bóng Chu Vi đã mất hẳn, thoắt
một cái, tòa lãnh cung hoang vu cũng đã bị xóa nhòa vào màn đêm.
Hai người đi một chập, đã về đến căn nhà nhỏ, Lãnh Huyền đem Lạc
Chi Dương bỏ vô trong phòng, đuổi hai đứa tiểu thái giám đi xong, lão gằn
giọng: "Tiểu tử, hiện giờ chỉ còn có ngươi và ta, hãy ngoan ngoãn khai ra
chỗ cất giấu thạch ngư, để tránh ít nhiều đau khổ."
Lạc Chi Dương cười cười: "Thạch ngư không còn trong tay tui, đã bị
Trương Thiên Ý lấy mất rồi."
"Nói láo!", đôi mắt Lãnh Huyền đầy nét tức giận, "Thằng nhỏ này, từ
gặp mặt tới nay, chưa từng nói một câu cho thật. Đừng khi ta không biết,