quyết sao cho êm đẹp, cũng may Lạc Chi Dương giở trò vô lại, khiến Hàm
Sơn há miệng mắc quai, không nói lại hắn. Lãnh Huyền thừa dịp đã chấm
dứt ổn thỏa mọi công chuyện. Bây giờ, lại nghe Hàm Sơn trách móc, lão
lập tức hỏi: "Ừa ... vậy môn ‘Băng Hà Huyền công’, mi luyện được mấy
thành rồi?"
Hàm Sơn ngẩn ngơ, cô chèm chẹp cái miệng nhỏ nhắn, ấp úng: "Ồ ...
Bốn thành!"
Lãnh Huyền bất động thanh sắc, "Vậy đó ...Còn 'Tảo Tuệ công’ thì lại
làm được bao nhiêu?" Hàm Sơn gò má bừng bừng đỏ hồng, cô ngượng
ngập đáp: "Ba thành."
Lãnh Huyền giọng khẽ khàng, nói: "Âm ma chỉ là tuyệt nghệ trấn sơn
của phái 'Dao Trì’ ta, có thể đột phá nội công thiên hạ. Muốn luyện ‘Âm
Ma chỉ’, cần có chín thành hỏa hầu 'Băng Hà Huyền công', cộng thêm tám
phần hỏa hầu 'Tảo Tuệ công', Với tu vi của mi hiện thời, ta có dạy cũng chỉ
uổng công"
Hàm Sơn giậm chân: "Như vậy, tiếp tục đi tới, phải luyện cho đến bao
giờ?"
Lãnh Huyền lạnh lùng nói: "Cái kiểu nóng nảy bộp chộp như mi, có
luyện cả đời cũng không xong. Sẵn dịp nói luôn, ngón 'Phất Ảnh thủ’ của
'Thái Hạo cốc' có khả năng nghe gió đoán hình, mi còn chưa luyện thành
công 'Âm Ma chỉ’, lần tới ngươi đụng độ Bảo Huy, thể nào cũng thua"
Hàm Sơn bặm môi, sắc mặt lúc đỏ hồng, lúc trắng bệch. Chu Vi thấy
thương tình, bèn nói: "Hàm Sơn, đừng so đo nữa, coi như ta thua vào tay
muội, vậy được chưa?"
Hàm Sơn nhìn nhìn vào cô, ánh măt đẫm lệ vẫn cứ sáng loe loé, cô đột
nhiên la lớn: "Ta là không cần ngươi thương hại, một ngày nào đó, ta phải
tự tay đánh bại ngươi, buộc ngươi phải quỳ xuống cầu cạnh ta..."