lão nghe Lạc Chi Dương hỏi vậy, chỉ những muốn vung tay bẻ gẫy cụp cái
cần cổ hắn cho chết tươi cho rồi.
Lạc Chi Dương sớm đã vứt bỏ sống chết sang một bên, hắn cười hi hi,
nói tiếp, "Lúc đó, công chúa Hàm Sơn nói được ắt làm được, chỉ là vừa cởi
tụt quần tui ra thì công chúa Bảo Huy đột nhiên như thần binh trời sai
xuống, kịp thời dội nước cho tắt hỏa hoạn, những gì công chúa Hàm Sơn
nói và làm, công chúa Bảo Huy đều thấy và nghe rõ hết."
Hàm Sơn thực ra chỉ muốn hăm doạ Lạc Chi Dương, cô ta cũng không
chủ tâm động thủ, huống hồ, lúc ấy cô chỉ dùng chủy thủ quẹt qua quẹt lại,
chưa có thò tay chạm tới dây lưng quần của hắn.
Lạc Chi Dương liến thoắng một hồi nửa thật nửa giả, không phải không
có ý vu khống, Hàm Sơn quá sức bối rối, cô buột miệng kêu ầm lên: "Cẩu
đạo sĩ, ngươi nói bậy, ta ... ta đâu có cởi quần của ngươi...... Sự tình vô
cùng quan trọng, ta có nhân chứng."
Lạc Chi Dương quay sang Chu Vi, "Công chúa Bảo Huy, lúc công chúa
Hàm Sơn động thủ, rõ ràng là công chuá điện hạ đã chính mắt nhìn thấy
hết." Hắn vừa nói, vừa đánh mắt ra hiệu. Chu Vi hiểu được ý nghĩ Lạc Chi
Dương, hắn bày đặt chuyện nọ chuyện kia, chủ ý để bịt miệng Hàm Sơn,
tránh cô nàng đem mọi sự việc đến hài tội họ cùng Chu Nguyên Chương.
Thảng hoặc Chu Nguyên Chương biết việc này, tự cô thật không hề hấn
gì, Lạc Chi Dương nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Cho dù Chu Vi
không muốn trí trá, cô cũng đành phải dối lòng mà gật đầu. Hàm Sơn tức
giận đến nước mắt đổ ròng ròng, cô ta níu ống tay áo Lãnh Huyền, nói: "Sư
phụ, bọn hắn đồng lòng một miệng vu hãm ta. sư phụ chính mắt thấy đó,
bọn hắn tay nắm tay, nhất định có chuyện lén lút tư tình ."
Lãnh Huyền im lặng một hồi, rồi lão đột nhiên lạnh lùng nói: "Ta cái gì
cũng là không thấy hết!"