Chu Vi khẽ thở ra, cô không trả lời. Tim Lạc Chi Dương càng đập
nhanh hơn, hắn vươn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô
gái, không chớp mi mắt, hắn dòm chằm chằm vào cô, dằn từng tiếng một:
"Vô luận thế nào, cũng sẽ không để công chúa lấy người mà công chúa
không thương yêu"
Chu Vi nhìn ánh mắt hắn, trong lòng dường như vừa bị một suối nước
nóng bỏng phun từ đáy tim trào lên tận cổ, đầu óc rối bời bời, nhưng cô lại
cảm giác một tư vị ngọt ngào không thể diễn tả thành lời. Biết rõ những gì
Lạc Chi Dương nói đó toàn là hy vọng hão huyền, nhưng cô nhất quyết
không chịu bỏ qua bất cứ hy vọng nhỏ nhoi nào, cô ngước nhìn vào nam tử
trước mặt, chỉ mong thời gian ngừng trôi, để hai người họ được tay trong
tay mãi như thế cho đến trọn kiếp.
"Nói càn bậy mà không ngượng miệng!", một thanh âm lạnh lùng
truyền đến, hai kẻ đang ở bên trong điện hoảng hốt, vội vàng buông tay
nhau, họ ngoái trông ra, thấy Lãnh Huyền như ma như quỷ, đang hiện
nhanh ra từ màn đêm đen, ánh mắt lão sắc lẻm như đao kiếm, lẳng lặng
nhìn cả hai.
Quên hẳn rằng nội lực đã mất, Lạc Chi Dương xông ra đứng trước Chu
Vi , hắn lớn giọng, nói: "Lãnh Huyền, mọi chuyện đều là tui làm sai, lão
đừng làm khó công chúa Bảo Huy..."
Hắn còn chưa dứt lời, công chúa Hàm Sơn cười hì hì, vọt ra từ đàng sau
Lãnh Huyền, ả vỗ tay, nói: "Ngươi làm gì sai?"
Trông thấy cô ta, hai mắt Lạc Chi Dương tối sầm. Nếu chỉ duy nhất
Lãnh Huyền, hắn còn có khả năng thu xếp cho gọn, nhưng trong trường
hợp Hàm Sơn đã chứng kiến trọn vẹn mọi chuyện, coi như đại cục hỏng to.
Trong một tích tắc, hắn hạ quyết tâm, lập chủ ý, dù có bị trăm ngàn nhát
dao khoét mổ, cho dù khổ hình dữ dội thế mấy đi nữa, cũng cương quyết