Nhịp tim Lạc Chi Dương chùng hẳn xuống, Chu Vi đăm đăm nhìn hắn,
cô đưa tay nhẹ vuốt gò má hắn, giong êm dịu: "Huynh cũng biết đấy, hai ta,
không có chỗ nào có thể cùng nhau trốn đi cho được."
Lạc Chi Dương cúi đầu, nghiến răng: "Huynh không biết gì hết!."
"Huynh biết!.", Chu Vi vẻ mặt thờ thẫn, "Mình trốn đi rồi, phụ hoàng
cùng sư phụ sẽ ra sao? Phụ hoàng còn sống chẳng được bao lâu, bất kể thế
nào, muội cũng phải ở lại bên mình ngài."
Lạc Chi Dương nhìn cô gái, hắn cảm tưởng tay chân lạnh như băng giá,
toàn thân suy sụp trống rỗng, niềm tuyệt vọng như một vùng đêm đen vây
khổn lấy hắn, Bên tai hắn mơ hồ nghe tiếng thì thầm mảnh như tơ, như có
như không của Chu Vi: "Lạc Chi Dương, muội xin lỗi, tất cả đều tại
muội..."
Lạc Chi Dương trầm ngâm một lúc, hắn buông nữ tử, hai tay thõng
xuống, thầm hít vô một hơi dài, gượng cười: "Trách muội thì được gì?
Trăm sự toàn do tự huynh quá hồ đồ.", Hắn ngập ngừng một chút, rồi hỏi,
"Công chúa Bảo Huy, công chúa đã có gặp qua người con trai của Cảnh
Bình Văn chưa?"
Chu Vi nghe hắn xưng hô theo tôn ti trật tự, trong lòng quá sức chua
xót, cô lặng im hồi lâu mới khe khẽ gật đầu.
"Công chúa bằng lòng lấy chàng ta làm chồng?", Lạc Chi Dương ngẩng
đầu, mắt nhìn thẳng vào cô gái.
Chu Vi tránh tia nhìn của hắn, cô buồn bã nói: "Sinh vào cửa đế vương,
có rất nhiều sự tình mình không tự làm chủ được."
Tim Lạc Chi Dương đập mạnh hẳn lên, hắn hỏi tức thì: "Nói vậy, công
chúa không ưng lấy chàng ta?"