vậy mà hôm nay cũng thua bái xái bại xại, dáng người dã dượi, cuối cuộc
cờ, đến ngay hai mắt cũng không nhướng lên được. Phụ hoàng thoạt đầu
vui mừng, sau thấy sư phụ như thế, trong lòng phụ hoàng cũng buồn rầu
không ít..." Nói đến đây, cô bặm môi, cắn chặt hàm răng, bất chợt hỏi, "Vị
Diệp cô nương kia, huynh có thích cô ấy không?"
Lạc Chi Dương sững sờ: "Muội hỏi gì lạ vậy?"
Giọng nói chẳng chút đắn đo, Chu Vi bảo: "Nghe huynh kể, cô ấy là
một nữ tử vô cùng tốt đẹp, nếu huynh bỏ qua nàng, không khỏi có chút
đáng tiếc."
Lạc Chi Dương lồng ngực đau quặn thắt, những suy nghĩ, nhớ nhung
dồn nén từ bao năm qua, những nỗi ủy khuất khi nghe hôn sự Chu Vi,
những đau lòng, những phẫn nộ ... tất cả hòa vào chung một niềm oán hận,
hắn buột miệng la lớn: "Được ...huynh đi tìm cô ấy!", nói xong, hắn xoay
người bước đi.
Ra đến cửa, hắn mềm lòng, ngoái trông lại, Chu Vi thẫn thờ nhìn hắn,
sắc mặt cô tái nhợt, cặp mắt vô thần, làn môi run nhè nhẹ, nước mắt lặng lẽ
tuôn trào giàn giụa, đẫm ướt hai gò má.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lạc Chi Dương chợt cảm giác một vựng
máu nóng xông thẳng lên gò má, Trong một sát na, những gì là hoàng
quyền, cao sang hay nghèo hèn, lề luật cung cấm thâm sâu, hắn đồng loạt
vứt bỏ hết ra sau. Hắn vọt mạnh người đến bên cô, dang rộng hai tay ôm
chầm, ghì cô sát vào trong lòng. Thân mình mềm mại, nồng ấm, mùi hương
tỏa ra từ tóc mai cô, những giọt nước mắt lành lạnh .. tất cả như biến thảnh
một đám mây mù, bao trùm lấp kín hai người.
Chu Vi khép hờ đôi mắt, một niềm hoan lạc dâng lên tự đáy con tim, nó
đánh tan mọi u buồn cùng đau thương, biến chúng thành một làn sóng to
lớn tuôn chảy vào khắp tứ chi. Ruột gan cô mềm nhũn xuống, toàn thân