thấp đầu, giọng nhỏ đi, nghèn nghẹn, "đã sắp sửa xuất giá rồi."
Lạc Chi Dương hệt bị giáng trúng một quyền, trong lòng hắn quá chua
xót. Dưới ánh trăng, vầng trán Chu Vi rủ thấp, thân ảnh cô khổ sở, lạc loài,
Lạc Chi Dương chỉ những muốn lao mình tới, dang tay ôm trọn cô vào lòng
mà vỗ về, mà an ủi. Dẫu tâm tình của hắn vô cùng cấp bách, đôi chân hắn
lại tê liệt, cứng đờ, đột nhiên, Lạc Chi Dương có cảm giác giữa hắn cùng
Chu Vi đang bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình cao ngất. Bức tường
này không thể đạp đổ, không sao nhảy vượt qua được, cho đến cuối cuộc
đời này, mãi mãi sẽ chỉ là thế thôi.
Hai người yên lặng nhìn nhau, chung quanh họ, bóng trăng chầm chậm
di chuyển, chừng như u hồn một nàng phi tần đang vất vưởng đâu đây, từ
bãi cỏ bên ngoài, tiếng giun dế rỉ rả truyền vào từng hồi thấp nhỏ, càng làm
tăng thêm nét thê lương.
"Lạc Chi Dương!", Chu Vi ngẩng đầu, mi mắt thoáng đỏ ửng, khóe mắt
còn lưu lệ, cô khẽ gượng một nụ cười, "Kể cho muội nghe một chút những
gì đã xảy đến cho huynh đi? Huynh ... huynh do đâu mà quen biết sư phụ,
rồi tại sao lại hóa trang thành đạo sĩ để vô được trong cung?"
Lạc Chi Dương đành xốc tinh thần, kể cô nghe những tao ngộ của hai
năm qua. Chu Vi nghe đến những chỗ kinh hiểm, bất giác cô nhăn mày
nhíu mặt, thần khí khẩn trương, nghe được những khổ nhục của Lạc Chi
Dương, cô tức giận đến không nói nên lời, nghe kể chuyện hắn đại náo, vẩy
cứt đái đầy Phi Kình các, cô lại thấy hoạt kê mà nguôi giận, cất tiếng cười
khanh khách, đến khi hay tin Tịch Ứng Chân mắc họa "Nghịch Dương
chỉ", cô lại nhăn tít hàng lông mày, dáng vẻ hết sức buồn bã.
Hết gần một canh giờ, Lạc Chi Dương mới kể dứt chuyện, Chu Vi trông
ra màn đêm sâu thẳm bên ngoài, cô ngơ ngẩn thất thần một hồi, rồi đột
nhiên nói: "Chả trách sư phụ nhìn như buồn ngủ, thì ra đã trúng ‘Nghịch
Dương chỉ'. Ôi ... sư phụ giỏi cờ, nước cờ xưa nay luôn cao hơn phụ hoàng,