Chu Vi dòm dòm cô ta, rồi cô hạ thấp mũi kiếm, giọng thản nhiên: "Ta
giết muội làm chi? Muội đã thua rồi!"
Gò má Hàm Sơn đỏ ửng, cô gỡ bỏ roi cuốn, nghiến răng: "Ngươi đừng
vội đắc ý, hừ, một ngày nào đó, ta sẽ đánhh bại ngươi."
Chu Vi khẽ cười, cô tra kiếm vào vỏ, dáng lơ đãng: "Tùy muội ... ta
chẳng quan tâm chút nào"
Cô càng thung dung, càng khiến Hàm Sơn thêm tức giận, bỗng dưng cô
ả giậm chân, vứt roi, lao mình như một cơn lốc, chạy nhanh ra ngoài cửa
điện.
Chu Vi dõi mắt trông theo bóng dáng Hàm Sơn, cô thở dài, rồi đến bên
Lạc Chi Dương, giải huyệt cho hắn.
Lạc Chi Dương nhảy dựng lên, hắn hồ hởi nói: "Lợi hại, lợi hại, sau hai
năm không gặp, khiến người ta xem mà phục lăn!"
Chu Vi nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, khó biết cô đang nghĩ gì, bỗng cô u
uẩn hỏi: "Thực sự ... đúng là huynh đây sao?"
Lạc Chi Dương kinh ngạc, hắn hỏi ngược lại: "Không phải huynh, thì là
ai?"
Cô gái nhìn hắn, nét mặt như khóc, như cười: "Hệt như một giấc mộng
nha, muội... muội cứ tưởng huynh đã chết mất rồi.", nói đến đấy, hai hàng
nước mắt bỗng dưng lã chã tuôn rơi.
"Chưa từng nghe câu nói 'lưu họa ngàn năm' sao?", Lạc Chi Dương mỉm
cười, hắn đưa tay lau nước mắt cho cô, "Đừng khóc, huynh có là quỷ ba
xạo cỡ đó, ông trời già mới tha cho mà không bắt đưa về âm phủ!"