Chu Vi nhìn tới nhìn lui vào hắn một hồi, rồi cô mỉm cười, rưng rưng
nói qua làn nước mắt: "Đúng là huynh thật rồi, ôi ... Lạc Chi Dương, ôi ...
Lạc Chi Dương, huynh cái mũi cao, huynh làn da đen nhẻm, đúng là tiếng
sáo cũng vẫn cứ hay, đúng là cách nói chuyện cũng vẫn vậy, không một
chút gì là thay đổi hết!"
"Ai là Lạc Chi Dương?", Lạc Chi Dương cười hì hì, "Công chúa điện
hạ, ngài phải gọi tui là Đạo Linh tiên trưởng."
Chu Vi nguýt hắn một cái: "Gọi huynh là quỷ ba xạo mới đúng kia."
Nói đến đấy, hai người đưa mắt liếc nhau, rồi không sao nhịn được, họ
cất tiếng cười ha hả.
Vừa mới cười được hai tiếng, Chu Vi đột nhiên dang tay, chặn Lạc Chi
Dương lại, găng giọng, nói nhỏ: "Đừng cười, chỗ này không phải nơi có thể
cười đùa!."
Lạc Chi Dương lấy làm lạ: "Tại sao?"
Chu Vi đưa mắt nhìn quanh, giọng nho nhỏ: "Đây là lãnh cung, nơi
giam cầm những cung nữ, phi tần có tội."
Lạc Chi Dương kinh ngạc: "Đây là lãnh cung?"
Chu Vi gật đầu: "Những nữ tử bị giam trong lãnh cung, phần lớn sống
sót không bao lâu."
Lạc Chi Dương nhìn nhìn chung quanh, hắn cảm thấy âm khí rờn rợn,
vội nói: "Tiểu công chúa,. nơi đây rất lạnh lẽo, để huynh đưa muội về cung
Bảo Huy."
Chu Vi liếc nhìn hắn, cô lắc đầu nói: "Huynh còn gọi muội bằng tiểu
công chúa sao? Đáng tiếc, muội giờ đã lớn trộng rồi...", nói đến đây, cô cúi