lâng lâng, cô chỉ mong được hóa thành một hồ nước mùa xuân, vĩnh viễn
hòa tan vào trong lòng Lạc Chi Dương.
"Chu Vi!", đầu óc Lạc Chi Dương nóng bừng bừng như bốc cháy, hắn
ghé sát môi vào vành tai Chu Vi, khe khẽ nói, "Đi theo huynh đi."
" Đi?", Chu Vi vẫn còn mê loạn, "Đi đâu?"
"Đi Vô Song đảo nơi hải ngoại,", Lạc Chi Dương thì thào, "Nơi đó
không có ai khác, chỉ có muội cùng huynh, không ai tìm ra được hai ta,
mình có thể sống một cuộc sống không ưu phiền, không lo lắng."
"Nơi ấy đẹp lắm không?", Chu Vi u uẩn tự hỏi, "Đẹp hẳn đi chứ... Ở đó,
hai đứa mình có thể ngồi dưới gốc đại thụ nhìn ngắm mặt trời mọc, lúc
vầng thái dương từ dưới biển dâng lên, sẽ hệt như đại hải đang mở mắt.
Biển sẽ khoác một màu xanh lam, thái dương mang màu đỏ, mây sớm ánh
tim tím, từ vùng tím của mây, hải âu trắng toát vỗ cánh bay ra. Ở nơi ấy,
muội có thể ôm huynh suốt ngày, một li một tí cũng không lơi lỏng huynh
ra."
Chu Vi khép hờ đôi mắt, cô buông thả cho thần trí tưởng tượng, cảm
thấy đẹp đẽ và vui sướng, một hồi lâu sau, cô khe khẽ thở dài, than: "Lạc
Chi Dương, muội đúng là ngu ngốc, đã đi tin ngay vào chuyện ma quỷ của
huynh nói ... Huynh chịu lời cùng muội chăng?"
Con tim Lạc Chi Dương rộ lên vì vui mừng, "Muội bằng lòng đi theo
huynh?"
Không gian trong cung điện bỗng lắng xuống, ruột gan Lạc Chi Dương
đột nhiên hụt hẫng, hắn cúi xuống nhìn, đôi mắt cô gái khép hờ, làn môi
run rẩy, mặt hoa se sẽ nhăn, hàng mi cong vút chớp nhẹ, thật lâu sau, Chu
Vi mở he hé mi mắt, cô khẽ nói: "Không ...", cô ngừng một chút, ngước
nhìn lên, đôi mắt đẹp bỗng giàn giụa nước mắt, "muội không thể đi theo
huynh ..."