Nói đến đấy, cô giận tới mức không kìm được, nước mắt tuôn chảy
xuống dưới, không muốn kẻ địch nom thấy, cô ta gắng sức đưa tay gạt lệ,
rồi ù té bỏ chạy đi mất.
Lạc Chi Dương nhìn theo bóng dáng cô ta, hắn cười cười: "Lãnh Huyền,
lão người ưa nhàn nhã, lại đi thu cái cô công chúa đó làm đồ đệ."
"Ngươi thì biết cái gì?", Lãnh Huyền ngước mắt trông trời, "Vốn là,
Thiên Sơn Dao Trì của ta, nữ tử chiếm số đông. Võ công bổn phái cũng
hợp cho nữ tử tập luyện hơn. Lãnh mỗ phải trà trộn trong đó, thấy hổ thẹn
với tổ sư. Có Hàm Sơn vào làm môn hạ, ta mới trút bỏ được nỗi thẹn đó"
Nói tới đây, lão quay sang Chu Vi, hỏi giọng lơ là, "công chúa Bảo Huy,
cô thắng công chúa Hàm Sơn nhờ đã dùng công phu gì?"
Chu Vi thành thực nói: "Ta dùng ‘Phất Ảnh thủ’ để cướp được roi, kế
đó, sử chiêu 'Tinh Hán Vô Cực’ trong ‘Thiên Nguyên thức’ buộc cô ta phải
xoay mình, rồi vung roi quấn chặt vào người cô ta."
"Hay lắm!", Lãnh Huyền khẽ gật đầu, "Cô hãy sử 'Tinh Hán Vô Cực’
đánh vào ta thử xem."
Chu Vi ngẩn người, cô vội nói: "Không dám."
Lãnh Huyền chìa cái mặt ra, lạnh lùng nói: "Nếu côi không dám, ta sẽ
đến thụ giáo cùng Tịch Ứng Chân, được chăng?"
Chu Vi trong lòng hơi hoảng, cô biết nội lực Tịch Ứng Chân cạn kiệt,
nếu ông bị Lãnh Huyền khiêu chiến, tất nhiên không thể ứng phó, cô lập
tức rút kiếm ra khỏi vỏ, giọng bị ép buộc: "Được ... thỉnh Lãnh công công
chỉ giáo."
Cô đưa kiếm xeo xéo, chăm chú nhìn đối thủ.