Vận dụng "Âm Ma chỉ" rất hao tổn chân khí, cho dù nội lực Lãnh
Huyền thâm hậu, sau một thời gian dài, lão cũng thấy đan điền trống rỗng
dần, mà hấp lực trong Lạc Chi Dương càng chiến đấu càng mạnh mẽ lên,
giống một đầm lầy làm chìm lún mọi thứ rơi vào đấy, nó cứ cuồn cuộn
không ngừng bòn rút chỉ lực. Lãnh Huyền không còn gắng gượng được
nữa, lão gầm một tiếng, đột ngột cắt chỉ lực.
Nghịch khí "Thiếu Dương" đang giằng co cùng "Âm Ma chỉ", bỗng
nhiên mất đối thủ, nó nhất thời biến hóa thành một cơn hồng thủy, chảy ồ ạt
vô hai mạch Nhâm Đốc, khiến toàn thân Lạc Chi Dương rúng động, nhiệt
độ trong cơ thể tăng vọt, chân khí như là một hồ nước quá đầy, đã tràn bờ,
phá vỡ đê điều, chảy xuyên qua hai mạch Nhâm Đốc, nó dũng mãnh chạy
ngược, đổ ập vào mười hai chính kinh. Trong phút chốc, chân khí khắp
người di chuyển ngược, thế mạnh như cơn sóng trong sông Tiền Đường,
sóng này từ biển chảy ngược lên sông, chạy nhanh như tên bắn, đầu sóng
cao ngút trời.
Lãnh Huyền nhìn vào, chỉ thấy Lạc Chi Dương hai mắt nhắm nghiền,
mặt đầy thống khổ, dưới làn da giống như có ngọn lửa lưu động, một vừng
khí nóng rực bốc ra từ hắn, lão đứng cách xa mấy thước cũng cảm thấy
nóng. Lão thái giám xem chừng không ổn, lão đưa tay định bắt mạch hắn,
vừa nắm vào cổ tay, một lực đạo nóng rẫy từ dưới làn da hắn tông mạnh, cơ
hồ làm bung vuột tay lão ra. Lãnh Huyền khẽ tăng lực, mới đàn áp được lực
đạo đó, vừa dò được kinh mạch hắn, lão hốt hoảng với ý nghĩ: "Chân khí di
chuyển ngược trong kinh mạch, xưa giờ chỉ duy nhất ‘Tây Côn Lôn’ Lương
Tiêu hồi đó dùng thuật ‘Chuyển Âm Dịch Dương’ mới có thể thực hiện.
Hay là tiểu tử này đã luyện thành một công phu kỳ lạ? 'Chuyển Âm Dịch
Dương', điên đảo càn khôn, chẳng trách hắn đã có thể chống cự được ngón
'Thái Âm luyện hồn' ." Ý nghĩ này không khỏi khiến lão có chút tự hào,
"Dù sao, thua vào tay môn thần công cái thế của 'Tây Côn Lôn', coi như
Lãnh mỗ cũng không bị mất mặt nhiều."