Còn đang nghĩ ngợi, lão chợt thấy Lạc Chi Dương hé môi kêu ư ử, hơi
nóng bốc ra từ miệng hừng hực như ngọn lửa, cả thất khổng đều rỉ máu.
Lãnh Huyền nhăn tít hàng lông mày, lão lại chẩn mạch, chỉ cảm giác
chân khí trong Lạc Chi Dương đang di chuyển lung tung, có biểu hiệu của
"Dương Kháng tuyệt mạch" (Dương lên quá cao làm nghẽn kinh mạch).
Nguyên lai, chân khí hắn nghịch hành không bị ngăn trở, nghịch khí Thiếu
Dương không còn đối thủ Âm Ma chỉ, dần dà biến sang hiện tượng Lão
Dương. Trong phép luyện nội công, đến mức "Kháng Long Hữu Hối" (ND:
hào 6 của quẻ Càn trong Kinh Dịch, nghĩa đen 'Rồng bay lên quá cao, ắt có
khi ăn năn'.), nếu không có cách gì đưa "Lão Dương" về thành "Thiếu Âm",
sẽ xảy ra hiện tượng "Dương Kháng tuyệt mạch", nhất định hắn sẽ vì tinh
huyết cạn khô mà chết.
Lạc Chi Dương chết nơi đây, Chu Nguyên Chương điều tra ra, Lãnh
Huyền ắt mang tội tắc trách, cho dù lão tuyệt không muốn, cũng phải ra tay
cứu hắn. Cũng còn may Lạc Chi Dương số mệnh đại phúc, nếu không phải
Lãnh Huyền mà là ai đó khác, trước hiểm họa "Dương Khí tuyệt mạch",
người đó sẽ chẳng cứu nổi. Ngón "Âm Ma chỉ" của Lãnh Huyền là chí âm
chí nhu, đúng là khắc tinh của Lão Dương.
Tình thế nguy cấp, Lãnh Huyền không dám chần chừ, lão vung chỉ như
gió, điểm vào huyệt "Chí Dương" nằm sau lưng Lạc Chi Dương, Huyệt này
là đầu mối của Dương Khí toàn cơ thể, một khi bị điểm vào, sẽ trấn áp
được Dương Khí. Do e ngại đả thương hắn, Lãnh Huyền chỉ dùng có năm
thành công lực, nào ngờ, ngón tay lão mới chạm vô huyệt vị, đã thây đầu
ngón tay nóng hực, từ trong Lạc Chi Dương, một luồng kình lực nóng bỏng
xộc thẳng qua đầu ngón tay vô tới "Thủ Thái Âm Phế kinh", hầu như đánh
rối loạn nội khí của lão..
Lãnh Huyền miệng ú ớ vì kinh hãi, lão chưa kịp rụt tay về, đã thấy Lạc
Chi Dương mở bừng đôi mắt, giữa mớ máu me ứ đọng ở đấy, trong ánh mắt