chàng không có dương vật. Chính xác thì các cô sẽ giúp anh ta kiểu
gì?’”
Có rất nhiều thứ DesLauriers có thể nói cho viên Đô đốc đó. Cô đã
có thể nói, “Dương vật giả đeo hông chẳng hạn, thưa ngài? Hay ‘mát
xa’ đùi?” Cô cũng có thể trích một đoạn trong sách của Ellis và
Dennison. “‘Sử dụng phần còn lại của tay chân theo những cách sáng
tạo, như là kích thích điểm G của vợ mình,’ thưa ngài?” “‘Khám phá
các vùng khác có thể mang lại nhiều khoái cảm hơn (ví dụ núm vú, cổ,
tai, tuyến tiền liệt, hậu môn)’, thưa ngài?” Cô cũng có thể kể về những
thứ cơ bản hơn: “Tôi nói, ‘Thưa ngài, nếu tôi có thể nói thẳng thắn với
ngài. Chẳng phải anh ta có lưỡi ư, và có thể dạy anh ta dùng lưỡi
không?’”
“Cũng cần phải nhớ những thứ khác,” Jezior nhấn mạnh, “đó là
trong giai đoạn đầu hồi phục từ một vết thương trí mạng, có rất nhiều
việc xảy ra khiến việc gần gũi thể xác không hẳn là ưu tiên hàng
đầu…”
Dean gật đầu: “Kiểu như, bây giờ tôi có thể tự đánh răng không?”
“Và họ đã được kê rất nhiều loại thuốc liều cao để vượt qua được
giai đoạn này.” Thuốc phiện, chất ổn định thần kinh, thuốc chống trầm
cảm. “Do đó nếu họ không thể cương cứng, ta có thể nói, ‘Anh cứ
vượt qua giai đoạn này đã, đến khi không phải dùng thuốc giảm đau,
rồi anh sẽ thấy mình làm ăn thế nào’.”
Hoặc, nếu bạn là Christine DesLauriers, bạn có thể nói “Anh có thể
chịu đựng một chút đau đớn không? Hãy ngừng uống thuốc giảm đau
trong bốn tiếng, quan hệ tình dục, và lại uống thuốc tiếp.” Ống thông
nước tiểu vướng víu sao? Gập nó lại và đeo bao cao su. “Tất nhiên,
anh có thể quan hệ tình dục với một cái ống thông bên trong bao chứ!”
Ngoài những gì Christine DesLauriers đã làm được, liệu có những
tiến triển đầy hứa hẹn nào nữa không? Chuyện gì đang diễn ra ở chân
trời sang chấn tiết niệu? Ghép dương vật thì thế nào? Tôi chỉ nói cho