" Anh không ngờ đúng không? Em cũng ngạc nhiên nhiều lắm. Một
mình anh ấy nuôi dạy bé Phan chắc chẳng dễ dàng. Hơn nữa hai bác vẫn ở
lại Sing thay vì về bên này sống."
Đón lấy bát cơm từ tay vợ, Vĩnh Khang tiếp lời cô:
" Chẳng trách vài lần ghé qua thăm hai bác nhưng anh không thấy thằng
nhỏ đâu. Chắc cu cậu giờ lớn lắm rồi. Thực ra thằng bé sống cùng Tuấn
Kiên sẽ tốt hơn là sống cùng ông bà nội. Chỉ là cậu ta có vẻ cố chấp khi
khư khư ở lại nơi này..."
" Sâu trong tâm em biết ơn anh ấy nhiều lắm. Nếu em là anh ấy chắc sẽ
chẳng thể bình thản ngồi lại hỏi han..."
Nhún vai, Vĩnh Khang ngăn lại những điều cô định nói tiếp:
" Em khờ quá. Mọi chuyện đều qua rồi mà em và tai nạn đó không thể đổ
lỗi cho mình Hữu Thiện được. Hãy nghĩ mọi thứ đơn giản thì mọi chuyện
khắc sẽ trôi nhẹ nhàng. Những gì chúng ta có thể làm cũng đều đã cố hết
sức rồi, em đừng tự dằn vặt mình thêm nữa. So với Dương Tuấn Kiên anh
thấy em mới chính là người khổ tâm hơn nhiều."
" Nhưng ít nhất em và con còn có anh là chỗ dựa còn anh ấy thì không..."
Vĩnh Khang tỏ rõ sự không vui, anh khàn giọng:
"Em cảm thấy biết ơn anh? Hay là em đang thương xót và đồng cảm với
cậu ta? Không phải em muốn trở thành chỗ dựa cho cậu ấy chứ? Thích nghi
là bản năng sinh tồn của mỗi người mà em. Anh không muốn em phiền
lòng vì vấn đề này thêm nữa."
Nhận ra sự bất thường từ chồng mình, Bảo Trân nhíu mày hỏi lại:
" Em nói gì sai sao? Hay anh có thành kiến với Tuấn Kiên?"