Bất kỳ đứa trẻ nào cũng mưu cầu một hạnh phúc có mẹ và có cha, Su
không phải là ngoại lệ. Và sự kết hợp của một người đàn ông cùng một
người đàn bà dưới định danh Gia Đình, là sự kết hợp dễ tìm thấy nhất trong
xã hội này. Nó đông đúc và phổ quát tới mức, người ta tin rằng nó là một
chuẩn mực chung. Giả sử không có Vĩnh Khang hẳn bé Su sẽ luôn reo vào
đầu cô muôn ngàn câu hỏi: " Ba con là ai? Ba con ở đâu? Ba con ra sao?.."
Khi ấy, mỗi câu hỏi của con đều trở thành bi kịch. Một đứa trẻ không nhận
được tình thương và hơi ấm từ cha, còn gì bơ vơ và lạc lõng hơn? Thảng
hoặc cô nhớ lại gương mặt đáng yêu của đứa trẻ theo chân Tuấn Kiên hồi
sáng. Xót xa!
" Em sao vậy?"
Bảo Trân khẽ giật mình, câu hỏi của Vĩnh Khang lôi cô ra khỏi muôn
vàn suy nghĩ vỡ vụn. Cười hiền, cô dịu dàng lên tiếng:
" Để con cho em, anh đi thay đồi rồi xuống ăn cơm."
Anh ẵm con về phía phòng ăn, vừa đi vừa đáp lời cô:
" Bỏ đi. Anh muốn ăn trước."
" Tối mai anh cùng em đi gặp một người được chứ?"
Kéo ghế rồi đặt Su xuống, Vĩnh Khang ngước lên nhìn Bảo Trân với vẻ
khó hiểu. Biết anh ghét nhất những câu chuyện dở chừng, cô vội nói luôn:
" Sáng nay em đã gặp Tuấn Kiên."
Điều cô vừa nói mang đến cho anh sự bất ngờ không nhỏ, anh khẽ ồ lên
rồi chờ cô nói tiếp. Bảo Trân ngồi về phía đối diện với anh, vừa đơm cơm
vừa khẽ nói: