Gương mặt phụng phịu, giọng nói đầy hờn dỗi:
" Mọi thứ sẽ rất vui nếu chiều nay con không học bơi."
" Oh. Chẳng lẽ Bem vẫn chưa bơi được? Ba nhớ là năm ngoái ba đã dạy
con rồi mà!"
" Không phải. Mọi hôm bơi xong con luôn có các bạn nam khác tắm
cùng....nhưng hôm nay vì bơi xong con chạy đi tè nên lúc vào phòng tắm
thì các bạn đã tắm xong hết cả. Lúc ấy chỉ còn có con.....và rất nhiều các
bạn nữ không mảnh vải che thân."
Tuấn Kiên bật cười, anh không giấu được sự vui thích liền hỏi lại con
trai:
" Vì thế mà con xấu hổ với các bạn nữ sao?"
" Ba không hiểu rồi. Con chỉ muốn tắm thật nhanh rồi chạy đi thay đồ
nhưng cô Trang thấy con tắm cả quần bơi liền bắt con bỏ quần bơi ra tắm
cho sạch khắp cả người. Lúc ấy, Bem buồn lắm."
Thằng bé ngừng một lúc để lấy giọng, vẫn phụng phịu nhưng giọng nói
của Bem nhỏ dần:
" Con đã lắc đầu và nói không mấy lần nhưng cô Trang hỏi con tại sao
không? Khi đó, khi đó con đã nói với cô rằng:
" Vì nếu thế, các bạn sẽ biết con có.........chim thì sao?"
Và thế là tất cả các bạn đều cười rồi ê con. Cô Trang cũng cười con. Chỉ
có một bạn......đã không làm vậy!"
Tuấn Kiên hết sức chăm chú lắng nghe con trai nói, trẻ con thật đáng
yêu! Anh không giấu được ánh cười nơi khoé mắt, khẽ ho để thông cổ họng
rồi anh trầm ấm nói cùng Bem: