cái đẹp của mình vô cùng đúng lúc nên nó mới được con người mang tới
hoàng gia Hà Lan.
Em ạ, chị em mình sắc có, tài có, gia cảnh tốt vậy thì sao phải chịu cực?
Chúng ta sẽ trở thành một Semper Augustus rực rỡ nhất. Chúng ta có thể
không làm công chúa nhưng nhất định phải làm hoàng hậu. Em hiểu
không? "
Buổi chiều Thanh Giang trở về công ty nhưng cô không làm nổi việc gì,
câu chuyện của Thanh Tịnh hồi sáng vô tình đã ám ảnh sâu sắc tới suy nghĩ
của cô. Kể từ ngày tình yêu rời bỏ, cô chưa bao giờ một lần nghiêm túc đối
mặt với cuộc đời của chính bản thân mình. Biết bao người theo đuổi đều bị
cô từ chối thẳng thừng với lý do công việc. Kỳ thực nào phải vậy, bởi cô sợ
mà thôi. Cô như con thạch sùng bị mất đuôi, mất đi cái đuôi không đau mà
quá trình mọc lại đuôi mới chính là quá trình có muôn phần đau đớn.
Nhưng hôm nay cô biết đã đến lúc mình cần dũng cảm vứt bỏ những quá
khứ về anh để nhận lấy những gì đẹp hơn cho bản thân mình. Tình yêu có
thể mất đi nhưng tương lai vẫn còn!
Tuấn Kiên cả ngày chỉ biết vùi đầu vào những bản vẽ mà quên mất trời
đã về chiều, ánh mắt anh không giấu được ngạc nhiên, sắp tới giờ đón Bem.
Gác bỏ lại công việc, anh sải bước xuống dưới hầm để xe, vừa đi anh vừa
cười thật tươi với đồng nghiệp. Chẳng mấy chốc chiếc Audi A8 của anh từ
từ lăn bánh rời khỏi Kangnam về thẳng Tây Hồ. Chân trời sau cơn mưa lại
trở nên trong xanh hơn, từng vạt nắng muộn vẫn ngoan cố bám lấy bóng
dáng của những người qua đường. Con phố quen, khu nhà thân thuộc, một
đứa trẻ từ xa đang đợi anh lại gần. Chưa bao giờ, Tuấn Kiên thấy lòng bình
yên đến thế.
Có chút gì đó không ổn từ khi Bem lên xe, anh vừa tập trung vào tay lái
nhưng không quên cất tiếng hỏi con trai:
" Con trai ba sao hôm nay lại buồn thiu vậy?"