Ánh mắt chị nhìn về khoảng không đầy mơ hồ, gương mặt chị mỗi lần
nghe tới cái tên ấy đều trở nên rạng rỡ và không giấu được niềm vui:
" Lần nào anh ấy cũng khiến chị bất ngờ mà em. Sớm nay khi tỉnh dậy
chị thấy anh ấy nhắn cho chị vẻn vẹn hai câu. Em biết hai câu gì không?"
Thanh Giang lắc đầu, cô lặng nghe chị nói tiếp:
" "Trong mắt trời xanh là vĩnh viễn
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau"
Chỉ hai câu thôi, nhưng chị biết anh ấy có bao điều muốn nói. Chị rất
vui, rất rất vui em yêu ạ. Chỉ là.....khi vừa bước chân vào phòng làm việc
thì mùi hoa ly đã sực lên hại chị phải nằm đây. Chị không dám nói với anh
ấy sợ anh ấy sẽ buồn rồi lại tự trách."
Thanh Giang thở dài, cô lắc đầu rồi nói:
" Anh chị không còn trẻ nữa, cứ chơi trò trốn tìm tới tận bao giờ mới
xong? Liệu có phải vì anh trai em.... "
Thanh Tịnh nắm lấy bàn tay của Thanh Giang rồi cười buồn, nụ cười của
chị dồn nén biết bao tâm sự. Mọi thứ như đứng yên, những ồn ào bên ngoài
phòng cấp cứu cũng biến mất, Thanh Giang chỉ còn nghe thấy duy nhất một
thứ âm thanh, đó chính là giọng nói thương tâm của người đang gần cạnh
mình:
" Đâu phải cứ có được nhau mới là hạnh phúc hả em? Anh trai em hay
anh Quang Hào cũng vậy thôi! Nhất là cái thời buổi này tình nghĩa ngàn
cân chưa chắc đã bằng....ngực to vài lạng ! Em có biết điều gì làm nên sự
quyến rũ của người phụ nữ không hả Giang?"