" Nếu em đã thật sự quan tâm về dự án xây dựng đang hoàn thiện của
JGC thì mình cũng rất vui lòng tạo điều kiện thôi. Tuy nhiên, mình vẫn
phải nói trước rằng điều đó không phải là tấm vé bảo đảm cho việc chúng
ta sẽ hợp tác với nhau. Mình chỉ chọn bản kế hoạch tốt nhất. Em hiểu ý
mình chứ?"
" Em hiểu, em sẽ nỗ lực và cố gắng để quí công ty không phải thất
vọng."
" Oh, rất tốt. Vậy thì sáng mai em nên bỏ chút thời gian đi công trường
cùng mình một chuyến xem sao, ok?"
" Dạ được ạ. Em cảm ơn anh."
Hai tay đan vào nhau rất tự nhiên, khoé môi Tuấn Kiên khẽ cong lên
cười mỉm:
" Không có gì! Số điện thoại của mình hẳn là em biết rồi đúng không?"
" Vâng."
" Vậy thì em nhắn tin số em sang cho mình. Bây giờ mình phải dự một
cuộc họp quan trọng nên có gì thì ngày mai chúng ta trao đổi tiếp. "
Hiểu ý anh, Thanh Giang đứng dậy cúi đầu chào tạm biệt. Tuấn Kiên tiễn
cô ra tận phía ngoài cửa, ánh mắt anh nhìn theo cho đến khi bóng dáng cô
khuất dần trong thang máy.
Chiếc vespa trắng lao nhanh giữa làn mưa bụi, Thanh Giang về tới văn
phòng thì cả người cũng trở nên ướt nhẹp. Đón cô là Thuỳ Dương với ánh
mắt đầy lo lắng:
" Chị về rồi ạ! Sếp hồi sáng có hỏi chị đâu sau đó...."