" Em biết sự kiện lần này của quí công ty hết sức quan trọng, đánh dấu
bước ngoặt trong quá trình phát triển của JGC tại Việt Nam. Bản thân em là
một người quản lý của ACES nên em tự nhận thấy so với các đối thủ cạnh
tranh thì công ty chúng em vẫn còn non trẻ nhưng điều đó không đồng
nghĩa với việc cơ hội tranh thầu sẽ bị mất đi.
Để tổ chức một sự kiện thành công thì điều đầu tiên của một event
specialist như em cần phải tìm hiểu đó chính là đối tác của mình. Vì thế,
em mạn phép đến đây với mong muốn được gặp người quản lý của JGC là
anh đồng thời em cũng rất muốn tự mình tìm hiểu về dự án đang hoàn thiện
của quí công ty để đưa ra được kết hoạch tổ chức hoàn hảo nhất. Đó là
thỉnh cầu của em.....rất mong anh giúp đỡ. "
Không khó khăn để Tuấn Kiên nhận thấy sự căng thẳng trên gương mặt
Thanh Giang khi nói xong những lời đó. Anh không trả lời cô ngay mà
trầm tư suy nghĩ, vô tình sự nghiêm túc của anh khiến cô càng bất an. Anh
biết ACES là một công ty mới nổi đầy tiềm năng nhưng đó có phải là sự
lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất cho dự án của anh lần này? Anh không
chắc được điều đó. Đối với anh, lựa chọn đối tác là một công việc như lựa
những chiếc chén anh yêu thích. Có những chiếc chén để uống rượu, có
những chiếc chén để uống trà, lại cũng có những chiếc chén chỉ để bày cho
đẹp. Anh không muốn dùng cảm xúc để lựa chọn bởi anh biết căn cứ vào
hoàn cảnh sẽ có điều phù hợp nhất. Anh không phủ nhận ấn tượng mà cô
gái đang ngồi trước mặt tạo nên trong anh nhưng mục đích cuối cùng của
anh vẫn là những gì anh cần liệu cô ấy có khả năng mang lại hay không?
Thay đổi góc nhìn, anh cười và khẽ đùa để xua tan căng thẳng mà Thanh
Giang đang có:
" Cuối cùng vẫn là vì dự án đúng không? Vậy cái cớ tìm bạn trai ban đầu
hoá ra không có thật à?"
" Dạ, khiến anh chê cười rồi ạ."