" Xin lỗi đã để chị phải chờ lâu, anh Kiên kêu em mời chị vào trong."
Khẽ cúi đầu, Thanh Giang cười mỉm và dịu dàng đáp lễ:
" Cảm ơn em nhé!"
Nói rồi cô sải bước về phía căn phòng cách đó không xa, trong lòng cô
có biết bao hồi hộp cùng lo lắng. Hít một hơi thật sâu, Thanh Giang đưa tay
gõ cửa. Giọng nói của người đàn ông phía sau cánh cửa ấy khiến cô thoáng
ngỡ ngàng bởi giọng nói trầm và ấm....như giọng nói người đàn ông cô
từng yêu trong quá khứ. Nhưng họ không phải là một người, cô biết, đơn
giản chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Tuấn Kiên ngả người về phía sau, anh bắt chéo hai chân ngồi trong tư thế
vô cùng nhàn nhã. Kể từ lúc Thanh Giang bước vào, đôi mắt anh không hề
rời khỏi người cô nửa giây, điều đó khiến cô vô cùng lúng túng. Cô cúi đầu
giấu đi gương mặt đang ửng hồng vì xấu hổ, giọng cô dịu dàng:
" Cảm ơn anh đã bớt chút thời gian cho em. Em là trưởng phòng
Marketing của ACES..."
" Oh.....Thì ra thế! Mình hiểu rồi! Vậy mà mình nghĩ..."
Thanh Giang khẽ cười, cô ngẩng đầu nhìn Kiên và đáp lời anh:
" Đã khiến anh phải thất vọng rồi ạ, xin lỗi vì sự đường đột của em..."
Đưa tay về phía ghế trống đối diện, anh lịch sự lên tiếng:
" Em ngồi xuống đã. Có thể em không ngại đứng nhưng mình sợ....mỏi
cổ khi phải ngẩng đầu đề tiếp lời em."
Cô khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng ngồi về chiếc ghế trống, cẩn thận quan sát
ánh mắt và động tác của anh để tìm một lời nói cho phù hợp. Nhưng chưa
kịp mở lời thì anh đã lên tiếng trước: