xong chưa..."
Quốc Phong không giấu được sự sửng sốt, anh nhìn Tuấn Kiên chất vấn:
" Anh. Anh kỹ quá đấy! Em còn cứ ngỡ.....anh lãnh cảm luôn rồi chứ?"
" Em có chắc là cô ấy tìm anh?"
" Chẳng lẽ em rảnh tới mức muốn đùa anh sao? Huống hồ.....bạn gái anh
xuất hiện khiến toàn bộ chị em trong văn phòng chúng ta tổn thọ. Em cũng
thế....!!!"
Quốc Phong đứng dậy kéo tay Ngọc Minh và trao cho Tuấn Kiên nụ
cười đầy ẩn ý, vừa quay người bước đi anh vừa nói:
" Không làm phiền anh. Lúc khác em lại tới học về sự tương đồng, đối
lập của kiến trúc sư và cave sau vậy."
Nghiêng đầu nhìn hai người họ, Tuấn Kiên dịu dàng lên tiếng:
" Thôi được. Chú cứ về trước đi. Còn Ngọc Minh Nếu....giúp anh mời cô
gái ấy vào đây!"
Xoay tròn chiếc nhẫn bạch kim trên tay, anh đang suy nghĩ đến việc có
nên đổi nó về ngón tay áp út hay không nhưng anh lại thôi. Anh cũng rất
muốn biết.....cô gái nào lại nhầm lẫn đáng yêu đến vậy!