CHƯƠNG
4
tháng tám vĩnh hằng.
H
à Nội, phố thay mùa! Cơn mưa đầu mùa khiến Thanh Giang cực kỳ mẫn
cảm. Cô đắm nhìn xuống con đường đang chuyển động dưới chân
Kangnam Landmark Tower. Từng vạt mưa táp vào cửa kính, thành phố
mùa thu chỉ còn là một vệt xám mờ lạc vào trong màn mưa âm u. Mưa tan
ra trước mắt cô rồi tản về một nơi hư vô.....như anh! Hai năm qua, mỗi khi
mưa đầu mùa ghé đến lại khiến cô vô thức nhớ về Vĩnh Khang, nỗi nhớ
thảng hoặc. Chỉ có thể là những cơn mưa đầu tiên mà không phải là cơn
mưa cuối vì cô chưa bao giờ biết cơn mưa cuối cùng cô bên anh hình hài ra
sao. Bởi không biết nên làm sao để nhớ về?
Hai năm từ ngày anh rời xa, những cơn mưa vẫn ghé về thăm cô chỉ có
anh vô tâm bỏ quên những ngày yêu nhau đã cũ. Ngày yêu nhau, cô vẫn
thường ngồi bên khung cửa sổ ngắm mưa buồn lãng mạn còn anh dùng đôi
tay rắn chắc ôm chặt cô từ phía sau, hương thơm của anh quấn quít bám lấy
cô từ ngày ấy cho tới tận bây giờ_hương Hà Nội. Ngày xưa, hương thơm ấy
khiến cô hạnh phúc còn lúc này.....hương thơm ấy khiến cô lạc lõng và đau.
Tại sao ngay cả khi chia tay rồi, ngay cả khi cô đến nơi cùng chốn tận này
rồi mà hương thơm ấy vẫn bám lấy cô, để cô chơ vơ như lúc này? Phải
chăng bởi khi Thượng Đế tạo ra con người đã cố tình để trái tim là thứ ngốc
nghếch khiến những người dù thông minh đến đâu nhưng khi yêu cũng hoá
dại khờ? Dại khờ tới mức yêu anh xong, cô chỉ còn nước mắt!
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, sau đó là cánh cửa phòng khách mở
ra, một giọng nói dịu dàng từ phía sau khiến Thanh Giang buông lơi ký ức
ngả màu, cô xoay người lắng nghe Ngọc Minh nói: