" Điều số 5 không đúng lắm, đối với em sự thực là do dòng đời xô đẩy.
Nếu không phải truyền thống ba đời làm kiến trúc sư của nhà em thì có lẽ
em chẳng cùng đường bước vào nghề này rồi..."
" Đôi khi thì....nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Chúng
ta to lớn là thế nhưng đứng trước cuộc đời vẫn nhỏ bé lắm, cưỡng không
nổi với sự sắp đặt của ông trời cùng tạo hoá đâu!"
" Em không biết là anh còn nghiên cứu triết học nữa đấy, nói chuyện như
triết gia...Anh tiếp tục điều số 6 đi cho em học hỏi."
" Điều số 6 à? Sẵn sàng phục vụ nhiều khách nếu đủ sức khoẻ. Anh của
hiện giờ chính là một ví dụ điển hình.
Số 7: Thích quan hệ với khách hàng nhiều tiền, tốt nhất là khách Tây.
Tám: dễ bị quịt tiền, ăn chặn và bóc lột."
" Trời ơi, chuẩn không cần chỉnh. Chỉnh là hỏng đó sếp!"
" Chú cứ đùa. Hai điều cuối cùng đó chính là phải lựa tính khách hàng để
phục vụ và bị đối xử tệ bạc khi làm khách phật ý..."
Hai người đàn ông vẫn còn đang cười thì tiếng gõ cửa, sau đó là thư ký
bước vào nhìn Tuấn Kiên với ánh mắt đầy hồ nghi, bối rối cô khẽ nói:
" Em đợi cửa mãi, còn sợ hai anh ngất trong đây nên đành tự ý bước
vào."
Ánh mắt anh hiền hậu nhìn về phía cô, anh khẽ nói:
" Hai anh em đang thả lỏng tinh thần nên không để ý, có chuyện gì thế
em?"
" Bạn gái anh có tới tìm, em nói anh đang bàn câu chuyện nên kêu chị ấy
chờ ngoài kia. Thấy chị ấy đợi nên em mới vào hỏi xem hai anh bàn chuyện