Cánh cửa phòng làm việc vừa mở ra, Tuấn Kiên bước nhanh về phía bàn
làm việc, nới lỏng cavat rồi ngồi xuống. Vừa thấy anh, trưởng phòng dự án
Lê Quốc Phong đứng dậy khẽ cúi đầu chào:
" Anh đến rồi."
" Ừ. Mình bận gửi thằng nhỏ nên tới muộn. Sao rồi, mọi việc tốt chứ?"
" Dạ.Công trình đang trong thời gian hoàn thiện còn về việc tìm đối tác
tổ chức sự kiện thì....chắc phải nhờ anh xem qua. Hiện tại có rất nhiều công
ty muốn hợp tác với chúng ta, em muốn xin ý kiến của anh."
Đan hai tay vào nhau, Tuấn Kiên chống lên bàn chăm chú lắng nghe,
từng câu nói của anh tỏ rõ sự quan tâm, đầy ấm áp:
" Ngày mai chú bố trí một chút, anh muốn ra công trường gặp mặt anh
em. Mọi người đều vất vả suốt quãng thời gian qua, mọi thứ sẽ hoàn tất
nhanh thôi. Còn về việc tìm đối tác tổ chức sự kiện thì chú cứ đưa danh
sách cho Ngọc Minh, để cô ấy lên lịch hẹn làm việc cụ thể."
Nói rồi anh đứng dậy bước về phía tủ cá nhân lật tìm tập dự án đã phác
thảo, đưa cho Quốc Phong, anh nói:
" Đây là dự án sắp tới của chúng ta. Chú cầm về xem kỹ một chút, có
chỗ nào không hiểu thì hỏi anh."
" Lại có công trình mới hả anh? Em thấy anh có vẻ mệt mỏi, anh cũng
đừng tham việc quá. Mọi việc có gì cứ để bọn em lo liệu. Anh cứ bán mạng
như vậy....bọn em không gánh được đâu."
" Ờ. Dạo này có chút thiếu ngủ, bán mạng như cave vậy! Song còn cách
nào khác đâu..."
" Ôi trời. Sếp càng ngày càng lộng ngôn."