Bật cười, Tuấn Kiên với hộp trà trên kệ rồi anh thành thạo tra nước, vừa
pha trà anh vừa nói:
" Chẳng lẽ chú không biết ?"
Ngả người ra sofa, Quốc Phong cười cười tỏ vẻ ngây thơ vô tội:
" Nghe nói về con cave đã lâu nhưng em vẫn chưa biết đó là con gì. Hôm
nay thấy anh nhắc đến , em rất muốn được học hỏi đấy ạ.."
Mùi trà Bích La Xuân chẳng mấy chốc toả hương khắp căn phòng, Tuấn
Kiên hít một hơi thật sâu cảm nhận sự thư thái của tâm hồn. Khàn giọng,
anh chậm rãi nói:
" Có một đàn anh trong ngành từng nói với mình rằng kiến trúc sư và
cave thực chất không khác nhau là mấy. Vậy thì điều gì giống ở đây?
Thứ nhất: Có lịch sử nghề hơn 4000 năm.
Thứ 2: Làm việc đêm và luôn thiếu ngủ. Điều này anh không biết với
người khác thế nào chứ riêng anh thì đúng luôn.
Thứ 3: Khi có hứng làm việc tốt hơn."
" Ơ, cái này với em là chuẩn rồi đấy anh. Không có hứng em chẳng thể
ngồi nhìn nổi bản vẽ. Tiếp đi anh..."
Nâng tách trà trên tay, Tuấn Kiên nhấp môi rồi tiếp tục:
" Điều thứ tư đó là, không phải bỏ vốn bằng tiền mặt khi vào nghề. Phần
lớn làm việc vì tiền còn số ít làm vì yêu nghề là điểm giống thứ năm. "
Quốc Phong tỏ ra đăm chiêu, anh cao giọng: