Hà Nội đi một lần nữa, thành phố này không phải là nơi tốt nhất cho Bem,
cho cả bản thân anh.
Năm 16 tuổi anh sang Singapore để theo đuổi ước mơ trở thành một kiến
trúc sư giỏi như ba mình, như anh trai mình và rồi ước mơ ấy đã trở thành
hiện thực. Tốt nghiệp NUS, anh vào làm cho JGC tại Sing. Mất ba năm, khi
thành công đang mỉm cười với Tuấn Kiên thì một tai nạn bất ngờ đến với
gia đình anh. Tai nạn đó đã cướp đi hạnh phúc, bình yên, cướp đi người anh
yêu quí nhất. Chỉ còn Bem ở lại, vì Bem nên anh đã rẽ ngang con đường sự
nghiệp, trở về làm việc cho JGC Việt Nam. Có thể tương lai anh cùng con
trai sẽ về Sing hoặc tới một thành phố phát triển khác, nhưng hiện tại anh
biết anh còn rất nhiều việc dang dở ở đây.
" Ba đang nghĩ gì thế?"
Ngồi lên đùi ba, Bem bấu những ngón tay mũm mĩm vào áo anh rồi cất
tiếng hỏi. Cúi đầu nhìn con trai, anh cười:
" Ba đang nghĩ phải làm sao để kiếm nhiều tiền nuôi Bem. Bem của ba
lớn quá rồi."
" Ba à..."
Đôi mắt trong veo của cậu bé ngước lên nhìn ba mình, ngập ngừng muốn
nói. Đưa tay véo má con trai, Tuấn Kiên khẽ lên tiếng hỏi lại con:
" Ba vẫn ở đây, luôn luôn lắng nghe...."
" Con có tâm sự."
" Oh!"
" Con có cảm giác cô Trang thích ba."
Dùng ngón tay anh gõ nhẹ vào đầu con, nhíu mày anh nghiêm khắc nói: