cùng chiếc bao lô nhỏ xinh đang chờ sẵn. Thằng bé nhìn thấy xe của ba
mình, không giấu được niềm vui liền đưa tay ra vẫy, gương mặt rạng rỡ
cười để lộ hàm răng chẫng đáng yêu. Anh vẫn ngồi nguyên ở ghế lái, hạ
kính nhìn về phía cô giáo của con trai mình, anh cúi đầu chào sau đó quay
sang cài dây an toàn cho Bem rồi quay xe về phía khu biệt thự cách đó
không xa.
Nhìn theo chiếc xe của hai cha con họ rời đi, Quỳnh Trang không giấu
được đôi phần mất mát. Cô biết, trong mắt anh cô chỉ là cô giáo của Bem,
không hơn. Cô biết chưa chắc những gì xuất phát từ trái tim sẽ được một
trái tim khác hiểu và đền đáp nhưng cô yêu anh, yêu ngay từ cái nhìn đầu
tiên không thể cưỡng nổi lòng mình. Cô xếp xó kiêu hãnh của bản thân, bất
chấp sự thật rằng ngón tay áp út của anh đã được lồng một vòng tròn đính
ước, rằng anh đã có gia đình. Bởi ngay từ khi gặp anh là khi cô biết hai tư
nỗi nhớ mỗi ngày dành cho gương mặt đó, dáng người đó, hình ảnh đó,
giọng nói đó. Hai năm qua đã không ít lần cô tự cười bản thân và tự hỏi trái
tim một tỷ lần: vì sao lại hành hạ mình như thế? Là nằm quay quắt chờ một
tin nhắn trả lời dẫu có thể đoán được nội dung, để rồi lưỡng lự khi soạn một
tin nhắn khác và kết thúc bằng im lặng. Là lo lắng và bất lực khi người ta
bệnh, người ta buồn, hoặc là bị những áp lực công việc đè nặng. Là một
con đường dù biết không thể đi vẫn cứ ngoan cố cắm đầu mà đi. Là yêu nên
mới thấy bản thân có muôn phần thất bại. Là yêu nên mới cố gắng đợi chờ
dù biết với người ta mình mãi mãi chẳng là ai...
Tuấn Kiên dừng xe rồi bế con trai vào nhà. Căn nhà này anh mua cách
đây hai năm trước khi vừa đặt chân về Việt Nam, sự rộng rãi của nó đôi khi
khiến anh thấy quá trống trải. Hai năm, chưa bao giờ có sự xuất hiện của
người thứ ba, chỉ anh và Bem vốn đã thành quen. Có nhiều khi cầm trong
tay cây bút vẽ quen thuộc, muốn thay đổi kiến trúc nội thất trong căn nhà
nhưng rồi anh lại buông bỏ. Bởi anh sợ, sợ cái cảm giác gắn bó với ngôi
nhà mình đang sống. Vì anh biết sẽ là rất khó để có thể rời xa một nơi mà
mình dành tình cảm quá nhiều. Mà anh dù sớm hay muộn vẫn phải rời bỏ