Chau mày, Thanh Tịnh cao giọng:
" Chuyện của chúng tôi....lại khác. Trẻ con không được hỏi nhiều!"
Nói rồi chị đặt tài liệu lên bàn làm việc của Thanh Giang và tiếp lời:
" Đây. Mọi thứ cô cần tôi dâng đến tận tay rồi đây, cô cẩn thận mà giải
quyết miếng thịt béo bở này cho tôi. Nghe nói thằng cha này hắc xì dầu
lắm. Cơ mà thấy thằng câm đồn đại rằng hắn còn rất trẻ, vì vậy.....cố gắng
để làm sao sau vụ này thu lãi cả tình lẫn tiền là tốt nhất."
" Trời ơi. Chị đang nghĩ đi đâu thế hả?"
Khoanh tay về trước ngực, Thanh Tịnh nheo mắt cười rồi quay người bỏ
đi. Trước khi ra khỏi phòng chị còn để lại một câu khiến Thanh Giang
không khỏi bật cười:
" Tự thân vận động nhá em gái, có khó khăn gì cấm không được gọi chị
nữa đâu!"
Đưa tay cầm tập tài liệu sếp vừa mang sang, Thanh Giang chăm chú
nghiền ngẫm. Cô biết, nhiệm vụ lần này gian nan hơn trước rất nhiều. Ánh
mắt cô dừng lại ngay từ những dòng chữ đầu tiên, một tấm hình, một cái
tên lạ lẫm: Dương Tuấn Kiên...
Gõ nhẹ vào tay lái, ánh mắt Tuấn Kiên chăm chú nhìn vào hộp đếm số
của đèn đỏ ngay đầu đường Bưởi. Chiếc nhẫn bạch kim được anh đeo cẩn
thận ở ngón áp út, ánh lên trong chiều tan tầm còn vương đầy nắng thu.
Anh hướng mắt về phía trước, toát lên vẻ tự tin. Anh biết, giữa những lúc
chờ giao thông thế này, sẽ có không ít người đảo những cái nhìn về phía
anh, và dù ngay cả với người xa lạ, anh cũng muốn để lại ấn tượng hoàn
hảo. Một vẻ ngoài tốt bao giờ cũng bắt đầu mối quan hệ tốt.