Đèn chuyển xanh. Đúng lúc đó chiếc Blackberry của anh phát một bản
nhạc buồn quen thuộc, chất giọng trữ tình của Lê Hiếu thả hồn vào trong
từng câu hát:
" Giữ tay nhau thôi, khẽ nghe thời gian
về trong màn đêm rất nhẹ nhàng
Giữ tay nhau thôi, níu thêm thời gian
đừng mau vội tan dẫu đã muộn màng
Giá như chúng ta đã không gặp nhau
thì bao muộn sầu có đến được đâu
Giá như chúng ta đã không chờ nhau
thì vui được lâu, miên man trôi hết chiều tàn. "
Anh thoáng lướt qua màn hình, khoé môi khẽ cong lên cười, một nụ cười
chất chứa bao điều hạnh phúc. Đeo tai nghe rồi anh nhận điện:
" Chào con trai. Ba đang trên đường đến đón con đây!"
" Sao hôm nay ba tới trễ vậy? Các bạn về hết rồi.....còn mỗi mình Bem
thôi à."
" Oh. Ba xin lỗi, do tắc đường. Con kêu cô giáo chờ ba một lát, ba sẽ tới
giờ đây."
" Dạ. Hẹn lát gặp ba. Bye bye."
Cuộc gọi kết thúc, Tuấn Kiên cho xe chạy nhanh về hướng Tây Hồ, nơi
duy nhất trong thành phố này mang đến cho anh cảm giác thân thuộc. Cho
xe táp vào con đường lát đá trong Ciputra, từ xa anh đã nhìn thấy Bem