CHƯƠNG
3
dương tuấn kiên.
B
a năm đi qua, những tổn thương do tình yêu gây ra giờ không còn nữa
nhưng vì cớ gì mà quá khứ như giấc mơ lỡ dở, chưa bao giờ rời bỏ cô đi?
Một năm yêu nhau, hai năm mất nhau, bầu trời trong ba năm đã thay màu
mây mới, chỉ có nỗi cô đơn của con người thì ở đâu cũng vậy mà thôi.
Trong khoảng không gian tĩnh lặng ấy, tiếng gõ cửa đã lôi Giang trở về
thực tại, một thực tại mà cô cần đối mặt để tìm lại mình trong tất cả và tất
cả trong mình.
Cánh cửa mở ra, Thanh Tịnh bước vào, chị khẽ nhíu mày khi thấy đôi
mắt Thanh Giang đỏ hoe như sắp trực trào nước mắt. Thở dài, chị khẽ nói:
" Chị biết. Nhân loại rất đông và đàn ông chẳng có ai có thể thay thế
được ai. Nhưng em cứ ngốc nghếch nghĩ về thằng đó tới bao giờ nữa hả?"
Gương mặt cô phịu nhìn về phía chị, dịu dàng Thanh Giang phủ nhận:
" Em...không có mà."
" Ơ, chị chẳng đi guốc trong bụng cô rồi ấy chứ!
Chị coi mày như là em gái ruột của chị vậy, nên chị nói thì cố mà tiếp
thu. Đàn bà ấy mà, cứ kiếm được thằng chồng tốt một tý, của ăn của để một
tý là tự khắc sẽ an yên, dẹp bỏ hết những muộn phiền trong lòng. Nhân lúc
còn trẻ đừng lãng phí tuổi xuân em ạ!"
" Chị....! Vậy chị với anh trai em thì sao?"